Chương 16: Kết thúc (Khuếch trương sinh con. Chim nhỏ của hắn thật sự sẽ không rời đi được nữa)
\”Nào Tiểu Quân, đây là công khóa ngày hôm nay.\” Lạc Minh Lâm vuốt cái bụng tròn trịa của Cẩn Thư nói.
Lúc này Cẩn Thư đang nằm ngửa trên giường, hai chân giang rộng, cái bụng nhô lên. Cái gọi là công khóa chính là huấn luyện khuếch trương trước khi sinh, từ khi mang thai phải liên tục tiến hành, bây giờ đã tới giai đoạn mấu chốt, ngọc thế đã đổi thành cây lớn nhất, còn thô hơn vài phần so với ngón tay, cũng khá nặng. Trước khi sinh thì giai đoạn này vẫn phải kéo dài khoảng mười ngày.
Lạc Minh Lâm từng chút từng chút nhét căn ngọc thế này vào, cho đến khi nhìn từ ngoài đã không thể thấy nữa, ngọc thế cũng đã đi đến chỗ cửa tử cung, hắn hỏi: \”Tiểu Quân, cảm giác thế nào?\”
Cẩn Thư không động đậy, chỉ có thể cọ cọ trên giường theo biên độ nhỏ: \”Vẫn còn tốt… Nhưng mà trướng quá…\”
Lạc Minh Lâm cũng vuốt xung quanh mép lồn, tuy nói ngọc thế này có hơi lớn, nhưng dù sao cũng đã khuếch trương mấy tháng, bây giờ lồn non chỉ hơi chặt một chút, nhưng cũng sẽ không đau.
Thậm chí lồn nhỏ đã bắt đầu phun ra nuốt vào, từng chút co rút phun ra một cổ dịch dâm. Cẩn Thư lại cọ trên giường, muốn dựa sát vào Lạc Minh Lâm.
Lạc Minh Lâm đè cậu lại: \”Ta biết Tiểu Quân mỗi ngày đều phát nứng rồi, nhưng mà vẫn phải làm công khóa, đừng lười biếng.\”
Cẩn Thư cũng biết điều này, phu chủ vô cùng nghiêm khắc trong việc chấp hành quy tắc, chỉ là tại cậu nhịn không được muốn thân cận với Lạc Minh Lâm mà thôi. Từ sau khi mang thai, cậu có thể cảm nhận được Lạc Minh Lâm càng thêm quan tâm và yêu quý mình, càng như vậy thì cậu càng muốn thân mật với hắn, tốt nhất là không xa nhau một khắc nào.
Nhưng mà vẫn phải làm bài tập trước.
Đôi tay Cẩn Thư nắm chặt chăn, cẩn thận cảm nhận đồ vật trong cơ thể, sau đó bắt đầu mấp máy co rút lỗ lồn phía trước, nỗ lực đẩy nó ra khỏi cơ thể.
Chỉ thấy ngoài cửa lồn có một cái đầu gậy đang như ẩn như hiện, mới vừa ra được một chút đã bị hút vào.
Cây ngọc thế này quá lớn, trong lồn lại quá ướt, mỗi lần Cẩn Thư nín thở đẩy nó ra ngoài một chút thì lúc hô hấp lại tự giác hút nó vào.
Rơi vào đường cùng, Cẩn Thư chỉ có thể cưỡng ép mình kéo dài thời gian nín thở, tập trung hết sức vào lỗ lồn, không dám thả lỏng chút nào. Cảm nhận được ngọc thế lại chui ra khỏi, lần này cậu không lập tức dừng lại mà tiếp tục dùng sức, thừa cơ ép ngọc thế phải lọt ra ngoài, cho đến khi ngọc thế đã lộ khoảng ba tấc.
\”A…\” Cẩn Thư từng ngụm thở phì phò, gương mặt nghẹn đỏ bừng: \”Cuối cùng cũng ra…\”
Lúc này nhìn lại, hạ thể Cẩn Thư giống như một cái chén ngọc vậy.
Đợi cho đến khi hô hấp ổn định một chút, Cẩn Thư lại dùng sức ép căn ngọc thế còn dư lại hơn phân nửa ra ngoài.
Trải qua một lần này, cả người Cẩn Thư đều là mồ hôi, lúc cậu làm công khóa, đứa nhỏ trong bụng cũng không an phận, thỉnh thoảng lại đá một cái làm cho cậu rất gian nan.