[Edit/Thô Tục] Ngâm Sắc Lâu – Chương 5 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit/Thô Tục] Ngâm Sắc Lâu - Chương 5

BẠN ĐANG ĐỌC

-Tác giả: Quân Đại
-Edit: Ổ Mèo Ăn Mặn Dreamy
– Thể loại: đam mỹ, hiện đại, cao H, THÔ TỤC, hài hước, song tính, sản nhũ, nhiều CP, 1v1, HE
– Tình trạng: Đang chờ tác giả lấp hố trong vô vọng =)))
📌 Mình có nhắc trước là tác giả Quân Đại hình như…

#1×1
#caoh
#songtính
#thôtục
#đammỹ

Chương 5: Vừa chổng mông lau nhà vừa tự vạch quần lót muốn được nhìn bướm, dùng lồn dâm cho đàn ông uống nước (thiếu gia ngốc phát hiện vú bự điên cuồng xoa nắn, thân phận khác của ông chủ Ân )

Lúc Trần Bạch Mộng quay về Ngâm Sắc Lâu, Cố Ly Sao và Ân Yến Từ đang ở quầy bar trong phòng khách điên cuồng pha rượu. Bên cạnh Cố Ly Sao còn vứt mấy tập bản thảo phác hoạ, phỏng chừng là vẽ được một nửa liền bỏ đấy, muốn tìm thêm ý tưởng mới. Ân Yến Từ thì chỉ đơn giản là đang hưởng thụ cuộc sống, mái tóc dài xoã tung, y khoác một cái áo ngủ, đuôi lông mày lẫn khóe mắt đều toát lên vẻ thoả mãn, lười nhác nhâm nhi ly rượu. Thấy Trần Bạch Mộng trở về, y còn đưa sang cho cậu một ly, lúc đứng dậy áo ngủ khoác lả lơi lập tức trượt ra, vú bự dâm đãng tràn đầy phong tình cứ thế phơi bày, tròn trịa no đủ, núm vú sưng đỏ.

Trần Bạch Mộng liếc mắt nhìn Ân Yến Từ một cái, cảm giác bị đả kích mãnh liệt đánh thẳng vào trong lòng, không muốn ở gần cái tên dâm đãng vừa có vú bự vừa có đàn ông kia thêm một giây nào nữa. Cậu xách cái túi trong tay mang vào bếp, cắt cắt gọt gọt một chốc, rồi bưng đĩa hoa quả ra ngồi trên sô pha ăn.

Trần Bạch Mộng ăn từng miếng từng miếng trái cây vàng ươm, Cố Ly Sao thuận miệng hỏi: \”Ăn cái gì đấy?\”

Trần Bạch Mộng nói: \”Đu đủ.\”

Nhớ đến cái hương vị nọ, Cố Ly Sao cảm thấy trong miệng mình phát ớn, nhìn bộ dạng Trần Bạch Mộng hung tợn thế kia cũng chẳng giống thích ăn, anh không nhịn được hỏi: \”Em ăn cái đồ của nợ ấy làm gì?\”

Đầu óc Trần Bạch Mộng vẫn cứ văng vẳng câu \’thích vú bự\’ của Tống Ải Phong, nghe vậy chỉ lạnh lùng cười, gằn từng chữ một trả lời: \”Cho vú to lên.\”

Ân Yến Từ phun rượu ra ngoài, bắn đầy lên ngực, rượu vang đỏ vương trên hai bầu vú trắng như tuyết, đẹp không sao tả xiết. Y cầm điện thoại bày ra vài tư thế dâm đãng chụp ảnh, cười nói: \”Vú của người song tính to hay nhỏ đều là trời sinh, em có ăn bao nhiêu đu đủ cũng thế cả thôi. Hôm qua còn bình thường lắm mà, nay lại trúng phải gió phương nào?\”

Trần Bạch Mộng không chút giấu giếm kể hết chuyện mình cầu bao dưỡng thất bại, báo hại hai người kia cười đến đau cả bụng. Ân Yến Từ đặt ly rượu đã mân mê nửa ngày sang một bên, tiến sát tới bên cạnh Trần Bạch Mộng, tò mò hỏi: \”Anh bảo này, sao em cứ một hai phải tìm người giàu làm gì, tìm lấy người yêu chân ái rồi sống hạnh phúc không được à?\”

Trần Bạch Mộng quăng tấm ảnh chụp Tống Ải Phong lên bàn trà, chỉ vào đó hỏi: \”Giờ lấy đâu ra người đẹp hơn, giàu hơn, tốt hơn anh ấy nhảy ra yêu đương với em? Không phải kiểu người như anh ấy thì em cũng lười nhìn.\”

Cố Ly Sao bên kia tiếp lời: \”Thế thì em theo đuổi anh ta đi, lấy danh nghĩa tình yêu mà theo đuổi, đừng có chưa gì đã mở miệng cầu bao dưỡng.\”

Trần Bạch Mộng cuối cùng cũng bỏ được đĩa đu đủ xuống, lắc đầu cười than: \”Đàn ông kiểu như anh ấy, nói chuyện yêu đương còn phí sức hơn gấp trăm lần so với trực tiếp đòi tiền. Thời gian công sức bỏ ra như dời núi lấp bể, kết quả nhận được còn chẳng bảo đảm được điều gì, em chẳng thèm làm mấy chuyện ngu xuẩn như thế đâu.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.