BẠN ĐANG ĐỌC
-Tác giả: Quân Đại
-Edit: Ổ Mèo Ăn Mặn Dreamy
– Thể loại: đam mỹ, hiện đại, cao H, THÔ TỤC, hài hước, song tính, sản nhũ, nhiều CP, 1v1, HE
– Tình trạng: Đang chờ tác giả lấp hố trong vô vọng =)))
📌 Mình có nhắc trước là tác giả Quân Đại hình như…
#1×1
#caoh
#songtính
#thôtục
#đammỹ
Chương 11: Lỗ dâm trống rỗng hai mươi năm bị địt lật, ép hỏi chuyện một mình phun sữa, bụng lớn cầm tù (tên lông vàng đuổi theo, đi vào phòng người đẹp vú bự. Cố Ly Sao ghen)
Một đời người qua không được trăm năm, rốt cuộc hai mươi năm dài đến bao nhiêu…
Ân Ngọc Hoàng nằm trên giường lớn xa lạ, da thịt dán vào tấm chăn đơn lạnh lẽo, mùi hương quen thuộc chui vào trong mũi. Hắn biết cơ thể của mình cũng có mùi vị này, chỉ là một ít mỏng manh, được giấu rất sâu. Giây phút bàn tay của người đàn ông sờ lên người hắn kia, phảng phất như đã khởi động chốt mở, trong máu thịt đột nhiên tỏa ra hương vị độc đáo kia, chậm rãi dung hòa với mùi hương trên khăn trải giường và trong không khí.
Đó là mùi hương của người đàn ông này, Ân Ngọc Hoàng kinh hoàng phát hiện, thì ra chính mình sống hai mươi năm cũng không thể nào xóa bỏ được ấn ký mà Mạnh Hoài Thanh đã lưu lại trong thân thể mình. Trừ khi moi xương lóc thịt, nếu không thì không cách nào quên được.
Tuy là bị tình thế ép buộc hiến thân, nhưng Ân Ngọc Hoàng không cách nào chống lại trái tim đang nói chính mình có bao nhiêu ghê tởm và sợ hãi… Chỉ là, hắn không dám cũng không xứng trầm mê trong đó. Ân Ngọc Hoàng cắn môi, khiến cho mình giữ được tỉnh táo, hắn mong Mạnh Hoài Thanh lăng nhục hắn, ngược đãi hắn, mang đến cho hắn đau đớn vô tận, để cho hắn biết mình vẫn đang là một tội nhân. Nhưng động tác của Mạnh Hoài Thanh lại vô cùng ôn nhu, ôn nhu hơn rất nhiều so với năm đó.
Lúc bọn họ bắt đầu yêu đương, Mạnh Hoài Thanh luôn không nhịn được ham muốn, quấn lấy hắn dùng các loại phương pháp để phóng thích, vô cùng yêu thích lỗ lồn của Ân Ngọc Hoàng, mặc kệ là trường hợp nào cũng đều đột nhiên nổi điên, kéo hắn đến chỗ không người, bàn tay duỗi vào trong quần xoa niết cái lồn dâm của hắn, xuống tay không nhẹ, cho đến khi hắn sướng đến mức phun ướt đũng quần mới vừa lòng.
So với thời niên thiếu bồng bột, bây giờ, Mạnh Hoài Thanh lại trở nên biết thương tiếc hơn rất nhiều, ngón cái chạm vào khe thịt, sờ soạng từ trên xuống dưới, không đến một phút lại lặp đi lặp lại, làm cho cửa động trở nên ẩm ướt. Mạnh Hoài Thanh nửa quỳ trên mặt đất, khuôn mặt cơ hồ sắp dán lên háng Ân Ngọc Hoàng, dí sát vào nhìn kĩ quá trình lồn nhỏ trở nên ướt át… Thịt lồn ửng hồng giống như đóa hoa đã chịu đựng cô đơn trong đêm khuya, cuối cùng cũng đợi được sương sớm, từng chút từng chút ướt nhẹp biến mềm.
Mạnh Hoài Thanh nhìn thế nào cũng không đủ, thổi khí vào trong lồn nhỏ của Ân Ngọc Hoàng, thấp giọng nói: \”Em còn chưa trả lời anh, có phải dùng nơi này sinh con cho anh không?\”
Ân Ngọc Hoàng cảm thấy mắt kính đè lên sống mũi có chút đau, muốn lấy xuống như lại phát hiện cánh tay đã không còn sức. Bàn tay nam nhân còn đang tiếp tục xâm nhập khiêu khích, chóp mũi đâm vào mép lồn di chuyển, hô hấp phun lên phía trên, làm cho lỗ nhỏ vốn dĩ héo úa trở nên phấn chấn, kích động run rẩy phun ra nước sốt…
Hai mươi năm qua, Ân Ngọc Hoàng cho rằng, cơ thể là cơ thể, máu thịt là máu thịt, đã quên rằng thì ra bọn nó còn có thể mang đến vui sướng cho hắn, là loại vui sướng khắc sâu vào trong xương tủy.