BẠN ĐANG ĐỌC
✏Tác giả: Dục Hiểu
🍓Nguồn raw: xinyushuwu.com
☃️Editor: Hoa Hoa
⭐️ Cảm ơn bạn Flu Tu Tu đã des cho mình một cái bìa siêu siêu ưng ❤️
❌🔞CẢNH BÁO: CAO H, THÔ TỤC, CÓ TÌNH TIẾT BỤNG BỰ PLAY, Song Tính
TRUYỆN EDIT CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ
�…
Mặc trang phục cảnh sát nữ ra ngoài đi thử thai?! (Cảnh sát đặc nhiệm Khương xấu hổ nữ trang play, ngọt ~) Nghiêm Từ cùng em trai Trứng phục sinh
Nghiêm Sở đến tiệm thuốc cũng không còn để ý gì đến xấu hổ nữa, mua các loại sản phẩm thử thai rồi mang về nhà, khiến Khương Từ không biết nên cười hay nên mắng hắn phá của, rõ ràng bình thường là một người rất lãnh tĩnh đến lúc này lại luống cuống như đứa trẻ.
\”Sao rồi?\” Nhìn Khương Từ đi ra từ phòng tắm, tim Nghiêm Sở cũng muốn dâng tới cổ họng. Thật ra thì nếu sớm có đứa thứ hai, mừng rỡ nhưng cũng có lo lắng, dẫu sao Khương Từ vừa mới sinh con không bao lâu, sợ thân thể y không chịu nổi, hơn nữa sắp có nhiệm vụ… Cho nên tâm trạng Nghiêm Sở lúc này vô cùng phức tạp.
\”Là có thai.\” Khương Từ bắt gặp ánh mắt của Nghiêm Sở, vẻ mặt y nhìn qua có vẻ thoải mái mặc dù thời điểm kiểm tra tay y không ngừng run, nhưng khi nhìn đến kết quả ngược lại đột nhiên bình tĩnh. Đứa trẻ này đến rất bất ngờ … Cả y và Nghiêm Sở đều không có chuẩn bị tâm lý, nhưng trong lòng Khương Từ vẫn vui vẻ.
\”Nghiêm Sở, em….\”
Khương Từ còn chưa kịp nói hết đã bị Nghiêm Sở hôn lên, dứt khoát không nói nữa, dựa lưng vào cửa phòng tắm hôn đối phương. Dường như thế giới chỉ còn lại lẫn nhau, hô hấp quấn chung một chỗ, tay Nghiêm Sở nhẹ nhàng vuốt ve bụng Khương Từ, chỗ đó rõ ràng là bằng phẳng, nhưng hắn như có thể cảm nhận được sự tồn tại của sinh mệnh nhỏ bên trong.
\”Tuy rằng rất vui, nhưng tôi cũng lo lắng cho em.\”
\”Em biết.\” Thực ra Khương Từ cũng nghĩ đến tình cảnh hiện tại của mình, không biết tốt hay xấu khi mang thai đứa trẻ này, nhưng đối với y, chỉ cần nó là con của Nghiêm Sở thì không cần biết là thứ mấy, đều là di túc trâm quý, \”Em muốn con của anh, vì vậy bất kể thế nào em cũng sẽ sinh con ra.\”
Câu nói của Khương Từ khiến trái tim Nghiêm Sở ấm áp, còn xen lẫn chút chua sót, hắn không thể làm gì khác hơn là trìu mến hôn lên trán y: \”Vậy ngày mai xin nghỉ phép. Tôi sẽ đưa em đến bệnh viện kiểm tra thân thể, chắc chắn là không sao cả mới được. Coi như muốn sinh, cũng không thể để em chịu đựng nguy hiểm.\”
\”Được.\” Đổi thành trước kia, Khương Từ nhất định sẽ cảm thấy mình là một người đàn ông, không có \”tinh quý\” như vậy, căn bản không cần phải như thế, nhưng khi có một người thực sự yêu mình từ trái tim, y mới thấy rằng thỉnh thoảng cũng khá hưởng thụ cái loại \”mong manh\” này, \”Sẽ không có chuyện gì, dù sao thời điểm mang thai Nghiêm Từ sáu tháng em vẫn có thể làm nhiệm vụ.\”
Khương Từ không nhắc tới chuyện này còn tốt, vừa nhắc tới Nghiêm Sở liền tức giận, dùng tay bóp chặt cái mông của y: \”Hồi đó ai quấn bụng như thế này?! Nó mới sáu tháng tuổi. Nếu không phải đứa nhỏ mạng cứng, đã bị em giày vò hỏng từ lâu rồi.\”
Khi đó Nghiêm Sở không biết đứa nhỏ trong bụng Khương Từ là của ai, nhưng khi nhìn thấy y giày vò mình như vậy, trái tim như bị tóm chặt, cho nên có một lần còn không nhịn được hung y. Nếu biết mọi chuyện sớm hơn, hắn nhất định sẽ không để Khương Từ mạo hiểm, giống như lần này, Nghiêm Sở hận không thể để Khương Từ nghỉ việc, ngoan ngoãn ở nhà.