BẠN ĐANG ĐỌC
✏Tác giả: Dục Hiểu
🍓Nguồn raw: xinyushuwu.com
☃️Editor: Hoa Hoa
⭐️ Cảm ơn bạn Flu Tu Tu đã des cho mình một cái bìa siêu siêu ưng ❤️
❌🔞CẢNH BÁO: CAO H, THÔ TỤC, CÓ TÌNH TIẾT BỤNG BỰ PLAY, Song Tính
TRUYỆN EDIT CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ
�…
(Mặc đồng phục cảnh sát bị lộ ra bên ngoài h, hít đất play, người đàn ông ghen tuông)
Khi Khương Từ trở về nơi ở của mình, câu nói của Đường Cận Nghiêu vẫn vang lên trong đầu y \”Nghe nói Lý Duy Xu là đồng tính luyến ái, không biết con trai hắn có như vậy không, cho nên tôi cũng rất lo lắng cho em trai cậu.\” Nghe được câu này trong lòng y có mấy phần tức giận, cuối cùng chỉ trả lời một câu \”Đồng tính luyến ái không có lỗi, chỉ cần bọn họ đối xử tốt với Tiểu Triệt là được.\” Đường Cận Nghiêu sửng sốt một chút, sau đó cũng gật đầu bày tỏ đồng ý.
Đây là suy nghĩ từ trong lòng của Khương Từ, y thực sự không quan tâm đến những lời đàm tiếu này, không quan tâm đến việc Lý Duy Xu có phải là gay hay không, y rất biết ơn công ơn dưỡng dục của họ đối với em trai mình, chỉ hy vọng những năm nay Khương Triệt có một cuộc sống tốt, chờ khi thân thể mình thuận lợi hơn, nhất định phải tự mình đến thăm.
Khương Từ vừa lập kế hoạch vừa bước tới cửa, vừa mở cửa liền nghe thấy bên trong truyền đến một giọng nói.
\”Đi đâu.\”
Khương Từ sợ hết hồn, ngẩng đầu nhìn lên thấy Nghiêm Sở đang đứng cạnh cửa, tựa hồ đang đợi y.
\”Anh về sớm vậy?\”
\”Người đàn ông ăn cơm với cậu hôm nay là ai? Hả?\” Nghiêm Sở không trả lời câu hỏi của y mà đi thẳng vào vấn đề.
\”Anh cũng ở trong Phong Hòa lâu?\” Khương Từ có chút kinh ngạc, không ngờ đối phương lại hỏi mình vấn đề này, càng không nghĩ hắn nhìn thấy mình ăn cơm ở đó.
\”Ừ, Đội trưởng Khương chắc sẽ không biết chuyện trùng hợp như vậy, hôm nay tôi cũng ở đó.\” Nghiêm Sở cười một tiếng, sau đó nhìn bụng Khương Từ, \”Bụng to như vậy còn đi ra ngoài?\”
\”Có chút việc.\”
\”Chuyện gì? Hẹn hò?\” Nghiêm Sở có chút không vui, đột nhiên đóng cửa lại, ép người vào góc, trịch thượng nhìn y. \”Thấy hai người ăn cơm thật vui vẻ, mặt đỏ bừng.\”
Bàn tay sờ lên mặt Khương Từ lạnh lẽo như băng, khoảng thời gian này nhiệt độ hạ xuống, buổi sáng còn có chút nắng, buổi chiều lại bắt đầu có gió lạnh thổi qua, mấy lần vào ban đêm Khương Từ thường chui vào trong ngực hắn ngủ.
\”Một chút chuyện riêng.\” Khương Từ nghiêng mặt tránh đi sự đụng chạm của Nghiêm Sở, lúc này đối phương cũng thức thời rút tay ra.
\”Ồ.\” Nghiêm Sở buông tay ra, sau đó gật đầu đầy ẩn ý, không biết là ưu tư cái gì, đột nhiên không kịp chuẩn bị ôm Khương Từ kiểu công chúa lên, sau đó đặt y ở trên giường, Khương Từ ngớ người, liền thấy đối phương kéo rèm ở cửa kính trong suốt từ trần đến sàn của ban công.
\”Cởi quần áo.\”
\”?\”
\”Đội trưởng Khương muốn tự mình cởi, hay là tôi cởi cho cậu?\”
Khương Từ không còn cách nào, không thể làm gì khác hơn là cởi áo khoác xuống.
\”Bên trong cũng cởi hết ra.\”
Vẻ mặt của Nghiêm Sở nghiêm túc mà Khương Từ chưa từng thấy, biết rằng chọc giận người đàn ông này sẽ chỉ gây bất lợi cho mình, Khương Từ chỉ có thể cởi từng cái quần áo ra.