Long Hoài rời đi nửa tháng.
Minh Trạch lẳng lặng ngồi trong đình phát ngốc, nghĩ đến tên đáng ghét kia, hắn ném mạnh mấy cục đá vào trong hồ, tạo ra từng đợt gợn sóng.
Minh Trạch cũng không biết mình bị làm sao, lúc tu luyện không được chuyên tâm, luôn nghĩ đến khuôn mặt của nam nhân.
Ban đêm còn nghĩ đến con cặc thô dài của y đụ vào trong lồn mình, hai cái lỗ dâm liền cơ khát co rút lại.
Nghĩ đến khoái cảm bị tinh dịch nóng bỏng bắn vào trong, đầu vú không tự giác đứng thẳng lên.
Trong đầu Minh Trạch đều là hình ảnh lúc hai người làm tình.
Sau khi Long Hoài rời đi một tháng.
Minh Trạch ngồi trên giường ngọc nhìn hộp thuốc đã bôi hết, vú của mình cũng to lên một vòng, lượng lớn sữa bị tắc ở bên trong không thể phun ra làm Minh Trạch vừa trướng vừa đau.
Nhưng mơ hồ còn mang theo một tia khoái cảm không ngừng dâng lên, Minh Trạch một bên vuốt ve cặp vú của mình, một bên nghĩ đến tên cẩu nam nhân kia.
Rất muốn để cho y hút một cái.
Hai mắt Minh Trạch đẫm lệ mông lung nhìn phía trước, ngón tay lôi kéo nhũ hoàn, kéo đầu vú ra thật dài lại bắn trở về, thỉnh thoảng lại dùng móng tay không ngừng bóp véo lỗ vú mềm mại, sữa bị kích thích chảy ra nhưng lại bị chảy ngược trở về.
Loại cảm giác này làm Minh Trạch vừa trướng vừa sảng, con cặc phía dưới cũng cứng ngắc đứng thẳng, hai hòn trứng dái cũng trở nên xanh tím.
Minh Trạch căn bản không dám đụng vào cặc mình, lúc trước hắn không cẩn thận chạm qua, loại cảm giác tê dại không thể bắn tinh này làm Minh Trạch không muốn phải trải qua lần nữa.
Minh Trạch một tay vuốt ve vú mình, một tay chậm rãi di chuyển xuống phía dưới xoa nắn hột le, ngón tay không ngừng đảo quanh ở mặt trên, kích thích hột le càng thêm sưng đỏ, nước dâm cũng không ngừng phun ra.
\”A a…Thật trướng…Sướng quá…\” Minh Trạch ngửa đầu rên rỉ, ngón chân trắng nõn cuộn tròn.
Minh Trạch vừa dùng ngón tay địt lồn mình vừa than nhẹ: \”Thật muốn bị cặc lớn của cẩu nam nhân đụ vào…\”
Sau khi Long Hoài rời đi hai tháng, Minh Trạch phát hiện tu vi của mình sắp đột phá, thế là bế quan tu luyện.
Minh Trạch bế quan một tháng, cuối cùng chính thức đột phá, ai ngờ lần này lại đụng đến tâm ma vô cùng nguy hiểm.
Hắn phát hiện chính mình lúc này đang ngồi xếp bằng trong một tòa cung điện tu luyện, trong đầu xuất hiện một bóng người, thân ảnh của người này trừ bỏ đôi mắt là màu đỏ thì giống y như đúc với chính mình ở ngoài.
\”Thượng thần Long Hoài là người mà ngươi có thể mơ ước sao?\”
\”Muốn có được y, nhất định phải bẻ gãy đôi cánh của y.\”
Minh Trạch nghe thấy chính mình nói: \”Không, ta không cần.\”
\”Chẳng lẽ ngươi không yêu hắn sao?\”
\”Yêu, nhưng ta sẽ không làm như thế.\”
\”Yên tâm đi, giao cho ta, chờ ngươi tỉnh lại, y chính là của ngươi.\”