Sau cái lần gặp Tiêu Tuyết, bọn họ giống như là đã chọc phải người tên \’Tuyết\’, bây giờ Minh Trạch lại cứu về một cô Tuyết sư muội không biết từ đâu tới.
Nhìn nữ nhân ngây thơ đang nói chuyện với Minh Trạch, Long Hoài có chút phiền chán, cố tình nữ nhân này còn không biết tốt xấu muốn tiếp tục lôi kéo Minh Trạch nói chuyện.
Nếu ánh mắt Long Hoài có thể giết người thì không biết Hoa Ánh Tuyết đã chết bao nhiêu lần rồi.
Đã gặp qua người ngu ngốc nhưng chưa từng gặp người nào ngu ngốc đến thế, ngự kiếm phi hành mà còn có thể đụng phải tàu bay, chắc chắn là nàng ta cố ý. Long Hoài nhìn Hoa Ánh Tuyết, làm cho Hoa Ánh Tuyết phải run lên.
\”Sư huynh, ngươi cũng muốn đi Đan Tông sao? Một đường này…\” Hoa Ánh Tuyết dừng một chút, không biết nghĩ như thế nào lại đổi thành: \”Một đường này chắc là sẽ không có chuyện gì nữa, vậy muội liền về tông môn trước.\”
\”Vậy vết thương của Hoa sư muội thì sao?\” Minh Trạch có chút hoài nghi nhìn Hoa Ánh Tuyết nói.
Minh Trạch còn chưa nói xong, Long Hoài đã không kiên nhẫn đánh gãy: \”Nàng cũng không phải là trẻ con.\”
Sau đó lại cúi người dán sát vào Minh Trạch nói: \”Sao vậy, ngươi không nỡ sao?\”
Hơi nóng phun trên lỗ tai Minh Trạch làm vành tai trắng nõn của hắn trở nên đỏ hồng. Minh Trạch im lặng một lát mới trả lời: \”…Không có.\”
\”Vậy sao?\” Long Hoài có chút không tin nói, bàn tay cũng chạy loạn khắp người Minh Trạch, ngón tay kẹp nhũ hoàn, lôi kéo đầu vú ra xa lại bắn trở về.
\”Đừng như vậy, sẽ bị nhìn thấy.\” Minh Trạch đẩy đẩy cái tay của Long Hoài đang vuốt ve vú mình, không ngờ động tác này lại chọc giận đối phương.
Ánh mắt Long Hoài trở nên vô cùng lạnh lẽo, Minh Trạch cảm giác như có một con rắn độc đang nhìn chằm chằm mình, đột nhiên Long Hoài cười cười nói: \”Nếu là sư muội của A Trạch bị thương, vừa vặn chúng ta cũng muốn đi Đan Tông, không bằng cùng nhau đi.\”
Sau đó Long Hoài giống như là mang theo Minh Trạch rời đi, trên thực tế lại lấy ra một sợi dây thừng cột vào hai bên mạn tàu, tiếp đó ôm lấy Minh Trạch đặt lên phía trên.
Thấy Hoa sư muội vẫn còn ở phía đầu tàu, Minh Trạch sợ đối phương nhìn thấy bộ dáng trần truồng cưỡi trên dây thừng của mình, trong lòng không ngừng cầu nguyện đối phương hãy nhanh rời đi.
Nhưng không khéo là Tiêu Tuyết sư muội lại vừa lúc đi ra, hai người liền đứng ở đầu tàu trò chuyện.
Có người ngoài ở đây làm cho Minh Trạch vừa khẩn trương lại ngượng ngùng, cơ thể cũng càng thêm hưng phấn.
\’Vèo\’ một tiếng, cái roi hung hăng quất lên cánh mông thịt của Minh Trạch, đau đớn kịch liệt gọi hồn Minh Trạch về, cảm nhận được dây thừng thô ráp cọ xát lỗ lồn của mình, Minh Trạch thất tha thất thểu đi về phía trước, trong mắt còn chứa một tia xấu hổ.
Tuy rằng Hoa sư muội và Tiêu sư muội không nhìn thấy, nhưng Minh Trạch cũng vô cùng khẩn trương, lồn mềm không ngừng co rút lại, liếm mút dây thừng thô ráp, cảm nhận được nó không ngừng cọ qua thịt non, lỗ lồn phun ra lượng lớn nước dâm.