[Edit/Thô Tục] Cha Nuôi, Chịch Con Được Không? – Chương 22: Đoạt người trong phòng khách sạn – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit/Thô Tục] Cha Nuôi, Chịch Con Được Không? - Chương 22: Đoạt người trong phòng khách sạn

Cái xe chở Tạ Tuyết Hiên đi rất nhanh, còn vượt qua một trụ đèn đỏ. Tịch Phong lái xe đuổi theo đằng sau, lúc bị đèn tín hiệu ngăn lại, hắn tức giận đập tay lái.

Thật vất vả mới chờ đèn đỏ biến thành màu xanh, Tịch Phong dường như là dùng tốc độ khi đua xe, không thấy chút bình tĩnh chững chạc như ngày thường. Bởi vì tốc độ xe thật sự quá nhanh, gió thổi vào ập lên mặt Tịch Phong. Một giây kia hắn bỗng nhiên nghĩ thông suốt, vứt mẹ kiêu ngạo hay không chịu thua gì đó đi, mẹ nó, còn nghĩ đông nghĩ tây nữa thì tiểu yêu tinh kia sẽ chạy theo người ta mất.

Không, phải nói là đã chạy mất rồi.

Có tưởng tượng nhiều đến đâu cũng không bằng chính mắt nhìn thấy, Tịch Phong cho rằng mình cũng không để ý Tạ Tuyết Hiên bao nhiêu cả, hắn cho rằng mình có thể kiêu ngạo rời đi, không cho Tạ Tuyết Hiên có cơ hội dùng thủ đoạn nào cả. Nhưng mắt thấy y ngồi trên xe người khác, có lẽ sẽ lập tức ngã vào trong ngực đối phương thì tất cả sự băn khoăn rối rắm của Tịch Phong đều biến thành nôn nóng và phẫn nộ. Có lẽ đây mới là tình yêu, nguyện ý vì một người mà buông bỏ tất cả so đo, không quan tâm thắng thua, cho dù bị lừa dối cũng cam tâm tình nguyện.

Lúc Tịch Phong đuổi tới khách sạn thì hai người kia đã lên lầu, hắn vọt vào chỗ lễ tân hỏi số phòng, năn nỉ một hồi vậy mà lại có thể hỏi được. Hắn không biết Tạ Tuyết Hiên bị bắt hay là tự nguyện theo tới, nhưng mặc kệ là tình huống nào thì hắn đều sẽ cướp người đi, đã trêu chọc hắn thì đừng nghĩ sẽ được dễ dàng rút lui.

Sau khi Tịch Phong tìm được phòng, trực tiếp dùng chân đá văng cửa. Tiếng động rất lớn tất nhiên đã làm người trong phòng nhận ra. Người đàn ông thoạt nhìn nho nhã kia rất nhanh đã xuất hiện trước cửa, quần áo vẫn chỉnh tề, Tịch Phong nhẹ nhàng thở ra, muốn đi vào tìm Tạ Tuyết Hiên. Người đàn ông kia tất nhiê sẽ không mặc kệ hắn, hai người vậy mà bắt đầu động chân động tay trước cửa.

Tuy rằng hai người nhìn qua không rắn rỏi như Tiêu Nghị, nhưng tay chân đều không tệ lắm, trong lúc nhất thời đánh đến mức khó hòa giải. Cho đến khi Tạ Tuyết Hiên ra khỏi phòng tắm, hỏi: \”Hai người đang làm gì vậy?\”

Người đàn ông nho nhã lau sạch máu trên khóe miệng, cười nói: \”Tuyết Hiên, anh ta muốn đá tôi ra khỏi phòng để lăn giường với em.\”

Tịch Phong nhìn nơi mà Tạ Tuyết Hiên vừa bước ra, ánh mắt càng ác liệt hơn. Rõ ràng là y vừa tắm xong, đang mặc áo tắm dài của khách sạn, lộ ra mảng lớn phần ngực, trên tóc nhỏ nước, tất cả đều lăn xuống dưới cơ thể, thoạt nhìn vô cùng ngon miệng.

Tạ Tuyết Hiên không có biểu cảm gì, bình tĩnh hỏi: \”Anh tới đây làm gì?\”

Tịch Phong nheo mắt, đi tới ôm chặt Tạ Tuyết Hiên, dùng môi nghiền áp môi y, đầu lưỡi quen cửa quen nẻo vói vào trong miệng y, đưa đẩy mút hút, hút đầu lưỡi Tạ Tuyết Hiên đến tê dại, không tự giác ôm eo hắn. Mà người đàn ông dẫn Tạ Tuyết Hiên đến đây đã bất đắc dĩ nhún vai, không tiếng động rời đi khi hai người bắt đầu ôm hôm rồi.

Anh ta lấy di động ra, nhắn tin cho Tiêu Nghị: Lão đại, nhiệm vụ hoàn thành.

Anh ta cảm thấy từ khi lão đại và bác sĩ Lâm ở bên nhau thì càng ngày càng không bình thường. Đây là nhiệm vụ kì lạ nhất mà anh ta được giao. Mà tiểu thiếu gia cũng là một người không bớt lo được, toàn thân người đàn ông kia tỏa ra mùi giấm nồng nặc, sắp làm anh ta chết ngộp luôn rồi.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.