Tạ Tuyết Hiên bị Tịch Phong lôi ra khỏi bữa tiệc, bị hắn đẩy vào trong xe. Tạ Tuyết Hiên cũng không lên tiếng, im lặng ngồi ghế sau. Nói thật, y cũng không hiểu Tịch Phong đang nghĩ gì, thoạt nhìn thì hắn cũng không có tức giận mấy, nhưng lại này ra vẻ mặt nam thần cấm dục khi ở trường, vừa xa lạ lại vừa xa cách. Biểu cảm ác liệt dùng lời thô tục mắng mình trên giường còn đẹp hơn nhiều, ít nhất khi đó Tạ Tuyết Hiên có thể cảm nhận được nhiệt tình mà người đàn ông dành cho mình, không giống như bây giờ, dường như tất cả những việc giữa bọn họ chỉ là ảo giác.
Di động vang lên, là mẹ của Tịch Phong, hỏi y đi đâu rồi.
Tịch Phong nói có lệ: \”Tuyết Hiên ăn phải thứ gì nên đau bụng rồi, con đưa em ấy đến bệnh viện.\”
Sau khi bỏ điện thoại xuống, Tạ Tuyết Hiên dùng tay chống lên ghế lái, bật hơi bên tai Tịch Phong, nói: \”Mẹ anh có hỏi là em ăn gì mà đau bụng hay không? Ha ha, chắc là bà ấy không thể tưởng tượng được là do em ăn quá nhiều tinh dịch của con trai bà đâu. Bụng cũng bị lấp đầy luôn rồi, thầy đúng là bắn rất giỏi.\”
Tịch Phong dùng sức nắm chặt tay lái, nhưng lực chú ý vẫn không tự chủ bị Tạ Tuyết Hiên hấp dẫn. Trước mắt hắn lại hiện ra hình ảnh cái mông trắng đang phe phẩy, dâm đãng để cho mình bắn vào trong. Tịch Phong nhíu mày, mình bị sao thế này?
Hắn và Tạ Tuyết Hiên đã quen biết gần một năm. Tịch Phong mới vừa về nước, lớp của Tạ Tuyết Hiên là lớp đầu tiên mà hắn chủ nhiệm, tất nhiên là hắn rất quan tâm bọn họ. Nhớ rõ có một lần hắn đi theo mấy học sinh nam trong lớp chơi bóng rổ, lúc ấy đã hơn 5 giờ chiều, đang là giờ ăn cơm chiều, trên sân bóng cũng không có bao nhiêu người. Hắn vừa quay đầu lại đã thấy Tạ Tuyết Hiên đang ngồi một mình trên khán đài. Y ngồi ở hàng ghế chính giữa, hoàng hôn chiếu xuống, vừa lúc bao phủ y ở bên trong, chàng trai mặc một cái áo sơ mi màu lam, dưới ánh chiều màu cam có loại xinh đẹp yếu ớt đến kinh người. Giây tiếp theo, hắn đã thấy chàng trai này nuốt thuốc vào trong miệng.
Sau đó Tịch Phong mới biết sức khỏe của Tạ Tuyết Hiên không tốt, từ lúc sinh ra đã yếu ớt, luôn mang theo thuốc trên người. Tạ Tuyết Hiên làm cho hắn rất thích, hệt như một thiên sứ không dính hồng trần, sạch sẽ đơn thuần lại băng tuyết thông minh, làm người ta không nhịn được muốn dùng hết khả năng yêu thương y. Nhưng chân tướng thì sao, thân thế bi thảm của Tạ Tuyết Hiên đều là bịa đặt. Lúc đó tuy Tịch Phong có chút tức giận, nhưng ngay sau đó đã bình thường lại, mấy đứa nhỏ sức khỏe yếu thường có tâm tư hơi sâu, muốn được nhiều yêu thương cũng rất bình thường.
Nhưng mà chuyện Tịch Phong không ngờ tới là Tạ Tuyết Hiên dám bỏ thuốc hắn, sau khi xong chuyện còn lấy anh trai ra uy hiếp hắn. Tịch Phong xuất thân từ gia đình quan lớn, vô cùng cao ngạo, thân phận của hắn vốn đã không vừa. Bị Tạ Tuyết Hiên gài mưu như vậy, hắn chỉ cảm thấy chật vật, phẫn nộ, vậy nên hắn đã đồng ý yêu cầu làm bạn giường của Tạ Tuyết Hiên, muốn mượn việc này hung hăng trả thù y.
Nhưng cuối cùng, hắn lại chưa làm gì cả. Không phải là hắn không có thủ đoạn, chỉ là mỗi lần nảy sinh ý nghĩ ác độc thì trong đầu hắn cứ hiện ra thiếu niên xinh đẹp ngồi trên khán đài, vừa đẹp trai vừa trong sáng… Cho dù là giả thì Tịch Phong cũng không đành lòng.