[Edit/Thô Tục] Cha Nuôi, Chịch Con Được Không? – Chương 20: Bị hạ thuốc quẹo vào phòng khách sạn – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Edit/Thô Tục] Cha Nuôi, Chịch Con Được Không? - Chương 20: Bị hạ thuốc quẹo vào phòng khách sạn

Lâm Dạ bỗng nhiên rời khỏi nhà, vứt bỏ thân phận tiểu thiếu gia nhà họ Lâm cao quý đi làm bác sĩ cho nhà người ta, chuyện này làm cho người ta rất khó nghĩ thông. Không nghĩ tới sắp tới ngày mừng thọ của ông nội thì anh lại dẫn theo một người đàn ông về. Hai người còn công khai thân mật, thậm chí Lâm Dạ chỉ mặc mỗi cái áo sơ mi của đối phương, quan hệ giữa bọn họ là gì thì không cần đoán cũng biết.

Mấy anh em ngang hàng với Lâm Dạ đều âm thầm liếc mắt nhìn nhau, tất cả đều chắc chắn rằng người đàn ông này là người đã lên tiếng trong cuộc nói chuyện điện thoại bữa trước, có thể chịch Lâm Dạ đến mức vừa bắt tinh vừa bắn nước tiểu thì chắc chắn là một người vô cùng hung mãnh. Nhưng mà chuyện làm cho người ta kinh ngạc hơn chính là ông Lâm và ba mẹ của Lâm Dạ lại không nổi trận lôi đình, ngược lại còn dùng sắc mặt ôn hòa tiếp đón hai người.

Tiêu Nghị cũng có chút ngoài ý muốn, nhưng dù sao hắn cũng là người đã gặp qua rất nhiều chuyện, mặt ngoài không thể hiện gì cả, ngược lại còn tự nhiên như người chồng đưa vợ về thăm nhà mẹ đẻ, sai người đưa qua cho mọi người, lễ phép nói chuyện với người lớn. Tuy rằng có nhiều người trong lòng còn chưa hiểu tình hình nhưng nói chung vẫn rất hài hòa.

Lúc tối quay về phòng, vừa mới đóng cửa lại thì Tiêu Nghị đã ôm Lâm Dạ điên cuồng hôn môi, Lâm Dạ vừa đón ý nói hùa với hắn vừa lui về sau, cuối cùng ngã vào chiếc giường lớn trong phòng. Nằm trên chiếc giường mình ngủ từ nhỏ đến lớn được người đàn ông yêu thương, tuy da mặt của Lâm Dạ có dày cũng có chút xấu hổ. Nhưng nghĩ đến lúc hai người còn chưa ở bên nhau, mỗi đêm anh đều cởi hết quần áo nằm trên cái giường này thủ dâm, tưởng tượng ra cảnh Tiêu Nghị địt mình đến phun nước thì Lâm Dạ lại bắt đầu cảm thấy kích động, vén áo sơ mi lên rồi dùng háng cọ cặc của Tiêu Nghị.

Tiêu Nghị vuốt mông bự của Lâm Dạ, nhưng lại không có động tác tiếp theo. Lâm Dạ bất mãn dùng đầu gối cọ xát đầu cặc của Tiêu Nghị, bĩu môi nói: \”Sao lại dừng, không muốn chịch em trên cái giường này à? Đây là giường em đã ngủ mười mấy năm đấy.\”

Tiêu Nghị cười khẽ, mặt mày cong cong làm cho Lâm Dạ si mê đến đầu óc choáng váng, thở dài: Người đàn ông của mình thật đúng là đẹp trai.

Tiêu Nghị ừ một tiếng, hỏi: \”Ông và ba mẹ của em biết chuyện của bọn mình từ khi nào thế?\”

Lâm Dạ có chút xấu hổ, nhưng vẫn nói: \”Từ ban đầu đã biết rồi.\”

Năm đó lúc anh coi trọng Tiêu Nghị đã lập tức thẳng thắn với người lớn. Lâm Dạ là loại người một khi đã nhận định thì sẽ không thể lay động được nữa, anh biết mình đã thua trên người Tiêu Nghị, mặc kệ có thể có được người kia hay không thì anh cũng không thể kết hôn sinh con được nữa. Tính tình của Lâm Dạ rất mạnh mẽ, dám làm dám chịu, lập tức nói rõ với người thân. Anh vốn tưởng rằng sẽ bị đánh bị mắng, nhưng bọn họ lại không nhiệt liệt phản đối.

Nhà họ Lâm làm nghề bác sĩ đã qua nhiều thế hệ, vậy nên ông Lâm không giống như những người già cổ hủ coi đồng tính yêu nhau là bệnh. Cả đời bọn họ đã gặp qua vô số chuyện sống chết, lúc sinh mệnh trôi đi thì có biết bao nhiêu người khóc lóc thảm thiết, hối hận không kịp nhưng vẫn không thể thay đổi kết quả. Cho nên đối với con cháu thì bọn họ vẫ rất hiền hòa khoan dung. Cuộc sống chỉ vài chục năm, không biết sẽ gặp biết bao chuyện đau khổ, vậy nên trải qua hạnh phúc vui vẻ mới là quan trọng nhất.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.