[Edit/Thô Tục] Cha Nuôi, Chịch Con Được Không? – Chương 2: Mặc áo ngủ hở hang câu dẫn ba nuôi – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Edit/Thô Tục] Cha Nuôi, Chịch Con Được Không? - Chương 2: Mặc áo ngủ hở hang câu dẫn ba nuôi

Mấy ngày sau đó Tạ Lê Sinh cũng không xuất hiện trước mặt Cố Nhiêu nữa. Cố Nhiêu yên tâm nằm trên giường dưỡng thương, đúng giờ sẽ có người mang hộp cơm dinh dưỡng được bày biện đẹp đẽ đến, bác sĩ cũng sẽ định kì đến kiểm tra thân thể cho cậu. Cậu giống như lại trở về cuộc sống khi trước, sinh hoạt không lo không nghĩ, là tiểu thiếu gia được người nhà nuông chiều. Nhưng thật sự lại không giống nhau…

Không còn có ba mẹ tình nồng ý mật, không còn đình viện trải đầy hoa nở, cũng không còn tương lai mà cậu chờ đợi. Cô đơn, đây là cảm giác chân thật nhất của Cố Nhiêu. Người ra vào căn nhà này đều giống hệt như máy móc, ai cũng không mở miệng, nếu không phải vẫn được tự do, cậu còn cho rằng mình bị nhốt vào trong bệnh viện tâm thần rồi.

Ước chừng qua được một tháng, miệng vết thương trên người Cố Nhiêu đã khỏi hẳn, ngay cả sẹo cũng biến mất. Ban ngày cậu sẽ ra sân đi dạo, có khi còn đi ra ngoài ngắm phong cảnh. Ba nuôi cậu là người Trung Quốc, đây là lần đầu tiên cậu tới Trung Quốc, còn là trong trường hợp đang hôn mê bị mang lên máy bay chở tới đây. Người đàn ông làm ba nuôi của cậu kia ném cậu ở đất nước xa lạ này rồi lại biến mất không còn bóng dáng.

Đôi lúc Cố Nhiêu lại nghĩ, đây không phải là nơi mà Tạ Lê Sinh đưa cho tình nhân nhỏ ở chứ, kim ốc tàng kiều, có nhu cầu thì phát tiết một phen.

Cho đến ngày nọ, Cố Nhiêu gặp một thiếu niên mặc đồ trắng ở trong vườn hoa. Có lẽ thiếu niên này hơn cậu vài tuổi, dáng người yểu điệu, lại có dáng vẻ thành thục. Y là một người đẹp phương Đông tiêu chuẩn, mày liễu mắt phượng, môi mỏng màu son, có loại xinh đẹp bệnh trạng phong lưu lại gầy yếu. Thiếu niên kia nhìn thấy Cố Nhiêu, không khách khí hỏi: \”Nghe nói, anh ấy nhận một đứa con nuôi, là cậu à?\”

Cố ý bỏ qua xưng hô, sợ người khác không biết anh ta rất thân mật với Tạ Lê Sinh, hoặc là nói quan hệ không bình thường? Cố Nhiêu rất không thích dáng vẻ như mình là người có thân phận cao quý kia của anh ta, không nóng không lạnh đáp: \”Là tôi, Cố Nhiêu. Không biết anh là ai?\”

Thiếu niên cười rất tươi, nói: \”Tôi tên Tuyết Hiên, có lẽ được xem như là… tiền bối của cậu nhỉ? Cậu cũng có thể gọi tôi là \’anh\’, dù sao chúng ta cũng đều là người hầu hạ tiên sinh. À đúng rồi, nói cho cậu biết một tin, tiên sinh đã trở lại, đang ở trong phòng trên lầu 3.\”

Tuyết Hiên nói chuyện vô cùng mập mờ, giọng điệu cũng chọc cho người ta mơ màng, tất nhiên Cố Nhiêu cho rằng y là tình nhân của Tạ Lê Sinh, hơn nữa là người vô cùng được cưng chiều, nếu không sao có thể biết được hành tung của Tạ Lê Sinh, nói không chừng lần này Tạ Lê Sinh ra ngoài cũng đã dẫn anh ta theo bên người.

Cố Nhiêu cũng không đến mức ghen, nhưng cậu lại sinh ra cảm giác nguy cơ. Cậu muốn dựa vào Tạ Lê Sinh để báo thù, vậy nhất định phải bắt lấy người đàn ông này, cho dù không nắm được trái tim của hắn, nhưng ít nhất phải làm cho hắn mê đắm cơ thể của cậu. Một tháng bị bỏ lại này đã khiến cho cậu nhận rõ sự thật, muốn được giúp đỡ thì nhất định phải biết buông tự tôn đón ý nói hùa. Vốn dĩ cậu cho rằng mình sẽ còn một đoạn thời gian để xây dựng tâm lý, nhưng mà sự xuất hiện của Tuyết Hiên lại gõ lên cái chuông cảnh báo trong đầu cậu, nếu còn không hành động, có lẽ Tạ Lê Sinh sẽ quên mất còn có một người như cậu ở đây.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.