Cố Nhiêu to gan ngồi trên đùi Tạ Lê Sinh trên bàn tiệc, đút đồ ăn nước uống cho nhau, kích thích nhiều người đang ngồi cùng một bàn. Vốn dĩ đám người đó không đoạt được Cố Nhiêu mà đã đỏ mắt không thôi, bây giờ lại thấy cậu ôn nhu săn sóc, thấu hiểu lòng người như vậy lại càng thêm ghen ghét, thế nên đối xử với nhóm trai xinh bên cạnh hà khắc hơn nhiều. Qua ba chén rượu, đám người đã say khướt hành động càng thêm to gan, trong phòng lập tức rơi vào hỗn loạn mất khống chế.
Đương nhiên những tên ông chủ đó cũng không thể thật sự bức người khác làm gì quá đáng, ăn đậu hủ trên bàn tiệc là một chuyện, nhưng nếu cưỡng ép kéo người ta thuê phòng lên giường lại là một chuyện khác. Vì thế sau khi tan tiệc, nhóm ông chủ đó lên lầu trước, còn lại người phụ trách cầm mấy cái thẻ phòng trong tay, có ý định lên lầu đi tìm từng kim chủ.
Cố Nhiêu vẫn đang ngồi trên đùi Tạ Lê Sinh, lười nhác tựa lưng vào ghế, tay chống lên gương mặt đỏ ửng chưa tan, đôi mắt mê ly, mỉm cười nhìn cảnh tượng lộn xộn trước mặt. Ngay cả người phụ trách cũng không kìm được nuốt nước miếng, đúng thật là tuyệt sắc, giống hệt như hoa hồng dính mưa, xinh đẹp quyến rũ, trơn bóng no đủ. Người phụ trách lắc đầu vứt hết mất ảo tưởng trong lòng ra ngoài, đưa thẻ phòng cho Cố Nhiêu, cười nói: \”Cậu đúng là rất may mắn, ông chủ Tạ rất coi trọng cậu, còn không nhanh chóng lên trên kia đi? Đêm nay nhóm các ông chủ ai ai cũng nhớ nhung tới cậu, cho dù không câu được ông chủ Tạ thì về sau vẫn còn rất nhiều người cho cậu chọn lựa.\”
Đuôi mắt Cố Nhiêu đảo qua, ánh sáng đổ xuống, còn kèm theo một tia tàn bạo, lạnh lẽo làm người phụ trách run lên. Cố Nhiêu hừ lạnh: \”Ông chủ của giải trí Kỳ Hạ vẫn chưa chào hỏi với anh sao? Cố Nhiêu tôi, cho dù là thiên phú hay là bối cảnh đều không kém bất kì kẻ nào, bán đứng thân thể à? Ha hả, ông cho rằng tôi là loại người gì chứ.\”
Người phụ trách không còn lời gì để nói, bởi vì anh ta thật sự đã nghe qua chuyện này, người ta nói rằng Cố Nhiêu là người mới mới ký hợp đồng với công ty giải trí Kỳ Hạ, tới đây thi đấu cũng chỉ vì muốn tìm cơ hội lộ mặt, tích góp chút nhân khí. Nhưng đêm nay Cố Nhiêu cố tình bày ra dáng vẻ mê người dụ dỗ, làm cho ông chủ Trạ vừa hôn vừa sờ là có ý gì? Anh ta không dám hỏi nhiều, vội nói: \”Được được, vậy cậu không cần thẻ phòng này đúng không?\”
Khóe miệng Cố Nhiêu ngậm cười, vươn tay ngọc lấy thẻ phòng, cười nói: \”Ai nói tôi không lấy. Nói cho anh biết, điều tôi coi trọng, không phải là cơ hội một bước lên mây gì kìa, mà chính là bản thân ông chủ Tạ đấy.\”
Yêu tinh, thật sự là yêu tinh thuần chủng, người phụ trách run lên, vội vàng rời xa Cố Nhiêu.
Cố Nhiêu chậm rãi lên lầu, tựa ngoài cửa gõ cửa phòng Tạ Lê Sinh, một lát sau, cửa mở ra, người đàn ông mặc áo ngủ đối mặt với cậu cách một cánh cửa. Cố Nhiêu tiến lên một bước, ngón tay vẽ vòng tròn trên phần ngực lộ ra của đối phương, bọt nước trong suốt chảy xuôi, Cố Nhiêu nghịch ngợm dùng đầu ngón tay làm cho bọt nước vụn vỡ, sau đó tựa vào trên người người đàn ông cười vang.
Trên người Cố Nhiêu còn mang theo mùi thuốc lá và mùi rượu từ bàn tiệc, không khó tưởng tượng mới vừa rồi cậu đã trải qua cảnh tượng ngợp trong vàng son như thế nào. Tạ Lê Sinh lại không chê chút nào, cúi đầu liếm lỗ tai Cố Nhiêu, khẽ nói: \”Không hổ là thí sinh có tiềm năng đạt được quán quân, ngay cả tiếng cười cũng dễ nghe như vậy.\”