Tịch Phong dẫn Tạ Tuyết Hiên đến phòng ăn của bọn họ, có mấy người lớn đang ngồi bên trong, còn thêm một cô gái rất xinh đẹp nữa. Bốn người trung niên kia tuy ăn mặc rất giản dị nhưng khí chất lại không tầm thường. Đặc biệt là hai người đàn ông, vừa thấy đã biết là người có địa vị cao. Tạ Tuyết Hiên đã tra qua lai lịch của nhà Tịch Phong, ba có quyền, mẹ có tiền, anh chị đều là chức lớn, cho nên Tịch Phong mới có thể tự do làm chuyện mình thích, chuyên tâm với học thuật, đồng thời cũng dưỡng ra tính tình không nể nang ai kia.
Không khó nhìn ra gia đình hai bên rất thân quen, chắc chắn không phải là lần đầu gặp gỡ, sợ là bạn cũ gì đó. Mà cô gái kia, dùng ánh mắt của Tạ Tuyết Hiên nhìn qua thì cũng không thể không thừa nhận, đó thật sự là một người đẹp. Thời buổi này người đẹp đi đầy đường, gọi một cô gái là người đẹp thì không thể coi là khen tặng, ngược lại còn có chút bất nhã, nhưng hai chữ người đẹp này không phải ai cũng có thể gánh nổi. Cô gái kia mặc một chiếc váy dài màu xanh lục hoa lệ, vừa khí phách lại vừa quyến rũ, tuyệt đối có thể hấp dẫn ánh mắt của tất cả mọi người. Nhưng mà Tạ Tuyết Hiên lại thấy có chút kì lạ, người khác lúc đi xem mắt đều vì muốn làm cho người lớn ưa thích mà sẽ trang điểm nhẹ nhàng một chút, nhưng cô gái này lại không để ý đến buổi xem mắt này chút nào, hay là do hai bên gia đình đã quen thuộc đến mức sẽ không để bụng những chuyện này?
Thấy bọn họ nhìn qua, Tịch Phong nhướng mi, bình tĩnh nói: \”Đây là học trò của con, Tạ Tuyết Hiên.\”
Giới thiệu sơ qua xong, hắn liền xấu xa không nói nữa, rõ ràng là muốn xem xem Tạ Tuyết Hiên sẽ ứng đối như thế nào.
Tạ Tuyết Hiên tiến lên nói: \”Con chào các cô chú ạ, con xin lỗi vì có chút đường đột. Ngày thường lúc ở trường, thầy Tịch rất quan tâm chăm sóc cháu, mới vừa rồi gặp được trước cửa, nghe nói ba mẹ của thầy ấy cũng ở đây nên cháu muốn vào cảm ơn một chút… Cháu rất xin lỗi, cháu không ngờ đến hôm nay là buổi gặp mặt của hai bên gia đình thầy và hôn thê, làm phiền mọi người rồi.\”
Tạ Tuyết Hiên vốn lớn lên rất thanh tú dễ nhìn, bây giờ rút đi tính tình ương ngạnh kiêu ngạo, ngoan ngoan ngoãn ngoãn, rất dễ làm người ta yêu thích. Mấy người lớn đều rất thích y, nghe vậy vội vàng nói không sao. Tạ Tuyết Hiên không ngốc, chào hỏi xong lại muốn đi, để cho Tịch Phong ở lại xử lý hiện trường.
Tịch Phong lại ngăn y lại, chậm chạp nói: \”Hoàn cảnh của học sinh này rất đáng thương, chỉ còn lại duy nhất một người anh trai, ăn nhậu chơi gái cờ bạc, không chuyện xấu nào là không làm, thiếu tiền thì muốn dùng em ấy để gán nợ, em ấy bị người ta ép tới đây, con thật sự không yên tâm để mình em ấy đi ra ngoài nên mới bảo vào đây tránh một lát.\”
Tạ Tuyết Hiên dám đảm bảo, trong giọng nói dịu dàng thương tiếc kia của Tịch Phong tuyệt đối mang theo ý cười, bây giờ y thật sự rất muốn đánh chết hắn. Ha ha, ăn nhậu chơi gái cờ bạc, không chuyện xấu nào không làm, nếu anh hai biết có người nói về anh ấy như thế thì chắc chắn sẽ rất thú vị. Hơn nữa, anh Tiêu cũng bị người đàn ông này hình dung thành ác bá cưỡng ép thiếu niên xinh đẹp, đúng là dám nói mà…
Mẹ Tịch cũng là giáo viên đại học, vừa nghe như thế đã vội nói: \”Tuyết Hiên, con cứ ở lại đây với cô chú đi, thật đáng thương, rõ ràng là một đứa bé ngoan ngoãn như vậy. Tịch Phong, sau này con phải chăm sóc kĩ cho cậu ấy hơn một chút, có gì cần thì cứ tìm anh hai của con, đừng để những tên hung ác kia hủy hoại đứa nhỏ sạch sẽ lanh lợi như thế.\”