Tạ Lê Sinh đứng trước cửa một lát, chuẩn bị đổi quần áo lên giường ôm Cố Nhiêu ngủ một giấc. Nhưng mà hắn vừa mới bước một bước thì Cố Nhiêu đang nằm trên giường cũng nhúc nhích. Tạ Lê Sinh theo bản năng dừng bước, tiếp tục đứng một bên lẳng lặng nhìn.
Cố Nhiêu vặn vẹo bên trong chăn vài cái, chăn mùa hè vốn rất mỏng, cậu lại quấn rất chặt, gần như có thể phác họa ra đường cong mê người của cậu. Trong đầu Tạ Lê Sinh lập tức xuất hiện ý nghĩ bậy bạ, chẳng lẽ nhóc con này động dục trong mơ à? Trên phương diện nào đó, Tạ Lê Sinh là chính nhân quân tử nhiều năm nay vừa định tự trách mình một chút, kết quả động tác tiếp theo của Cố Nhiêu lại chứng minh suy đoán của hắn.
Chỉ thấy Cố Nhiêu rầm rì đá chăn, dùng một chân đá tám chăn đáng thương xuống giường, thân thể lộ bên ngoài cũng không phải là trần truồng, cậu mặc một cái áo sơ mi cỡ lớn, là màu trắng thanh xuân tinh khiết nhất. Tạ Lê Sinh chỉ liếc mắt một cái đã nhận ra đó là áo của mình, không phải ngày nào hắn cũng mặc tây trang đeo cà vạt, hắn cũng có không ít quần áo rộng rãi mặc hằng ngày, chẳng qua trước nay hắn chưa từng cảm thấy áo quần của mình lại mê người như vậy. Hắn biết hành động tiếp theo của con nuôi hắn sẽ không làm cho hắn thất vọng, nghĩ như vậy, hắn dứt khoát dựa vào cửa quan sát, thuận tay lấy di động ra quay lại.
Quả nhiên trong miệng Cố Nhiêu phun ra tiếng rên rỉ nhợt nhạt, không kịch liệt giống như khi ở dưới thân đàn ông, nhưng cái giọng mềm mại dụ người lại giống hệt như kĩ nữ đang cố ý câu lấy trái tim của đàn ông, lên xuống liên tục, không cho người ta một cái kết thẳng thừng, cứ làm người ta xao động bất an. Nhưng mà giọng nói Cố Nhiêu vô ý thức phát ra lại rất hợp với vẻ mặt bất lực kia, khiến người khác lửa dục tăng cao.
Tạ Lê Sinh gắt gao nhìn chằm chằm động tác của cậu, Cố Nhiêu đang dùng tay của cậu tự an ủi trên người mình… Cậu vuốt ve trên ngực mình, không cần chỉ dạy cũng biết dùng lòng bàn tay xoa nắn thịt vú, nhéo vài cái nhưng lại cảm thấy không đủ, cái miệng nhỏ phát ra vài tiếng kêu dâm bất mãn, bộ ngực cũng ưỡn lên trên, giống như đang cầu xin càng nhiều. Cậu thường xuyên làm như vậy khi làm tình với Tạ Lê Sinh, mỗi lần như vậy thì người đàn ông sẽ mắng cậu dâm đãng, sau đó bàn tay sẽ dùng sức yêu thương cái vú trống rỗng của cậu.
Nhưng mà không có, không có… Cố Nhiêu khó nhịn vươn lưỡi liếm láp đôi môi khô ráo, hàm răng trắng tinh cũng cắn xuống dưới, chà đạp thịt môi đáng thương, làm cho chúng sưng đỏ ướt át… Cậu tăng thêm lực tay, bắt đầu bất mãn với động tác vuốt ve đơn giản, đầu ngón tay dùng sức moi đào đầu vú. Chỉ chốc lát sau, núm vú bự liền lộ ra nguyên hình, dâm đãng dựng thẳng, làm cho hai viên đậu nhô ra rõ ràng dưới lớp áo sơ mi.
Tạ Lê Sinh thèm khát nhìn Cố Nhiêu, muốn duỗi tay giúp cậu hung hăng chà đạp hai cái núm vú nứng tình không biết xấu hổ kia, mới sáng sớm mà đã có tinh thần như vậy, ưỡn cao câu dẫn đàn ông tới chịch. Càng khiến cho người ta máu sôi sùng sục chính là con cặc của đĩ dâm này cũng đứng lên, Cố Nhiêu muốn duỗi tay sờ nắn nhưng ngày thường làm tình cậu đều dựa vào mặt sau mà đạt được khoái cảm, chỉ chạm vào cặc nhỏ vài cái thì tất nhiên không thể xóa bỏ được cơn thèm khát sâu bên trong cơ thể, tiếng rên rỉ của cậu đã mang chút nức nở, kéo đến dài thật dài, lại mềm như bông, thật sự làm cho người ta vô cùng thương tiếc.