[Edit] Thiếu Gia Giả Là Thỏ O Ốm Yếu Vạn Người Mê •Trùng Sinh• – 🐰 Chương 34: Hôn 4 cái nào 🐰 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Edit] Thiếu Gia Giả Là Thỏ O Ốm Yếu Vạn Người Mê •Trùng Sinh• - 🐰 Chương 34: Hôn 4 cái nào 🐰

Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————

Chương 34:

Về đến ký túc xá, Chu Xuyên Nguyên xung phong nhận việc nhỏ thuốc cho Giang Vụ Oanh.

Omega ngồi trên ghế ngửa đầu ra sau, Chu Xuyên Nguyên cũng là lần đầu tiên làm chuyện này, cậu ta cố gắng hết sức để tay không run, nhưng ngay lúc thuốc sắp nhỏ vào mắt Giang Vụ Oanh, cậu lại đột nhiên chớp mắt.

Giọt thuốc chỉ rơi xuống mí mắt.

Chu Xuyên Nguyên ngẩn ra.

Giang Vụ Oanh có chút chột dạ: \”…Tôi có phản xạ vô điều kiện, cậu giữ mắt tôi mở ra đi.\”

Chu Xuyên Nguyên thử dùng ngón cái và ngón trỏ vạch mí mắt của cậu, nhưng vừa chạm vào đã bị cảm giác mềm mại trơn mịn làm cho kinh ngạc. Cậu ta sững lại, cố gắng kiềm chế để không vô thức vuốt ve.

Ngón tay Alpha thô ráp, Giang Vụ Oanh nhịn một lát, chờ mãi không thấy cậu ta nhỏ thuốc, liền nhắc: \”Nhỏ đi chứ.\”

Chu Xuyên Nguyên giật mình hoàn hồn, đang định làm theo thì cửa ký túc mở ra.

Tưởng Quan Thành và Giang Chấp Giản một trước một sau đi vào, thấy tư thế của hai người thì ngờ vực: \”Tiểu Giang sao thế?\”

Chu Xuyên Nguyên nhân lúc Giang Vụ Oanh phân tâm liền nhanh chóng nhỏ thuốc vào mắt cậu. Giang Vụ Oanh vội vàng nhắm mắt lại.

Lúc này Chu Xuyên Nguyên mới đáp: \”Viêm kết mạc.\”

\”Hả?\” Tưởng Quan Thành sửng sốt, lo lắng hỏi: \”Nghiêm trọng không?\”

Chu Xuyên Nguyên vẫn chưa rời tay khỏi vùng da quanh mắt Giang Vụ Oanh. Giang Chấp Giản bước tới, không chút biểu cảm đẩy cậu ta ra, tiện thể hất luôn tay cậu ta xuống.

Từ trước đến nay, Chu Xuyên Nguyên luôn nghi ngờ chuyện Giang Chấp Giản là anh trai của Giang Vụ Oanh, cũng không có hảo cảm với Giang Chấp Giản, dường như trong bản năng mang theo sự bài xích vậy.

\”Không nghiêm trọng,\” Giang Vụ Oanh nhắm mắt nhỏ giọng nói, \”Nhưng loại này dễ lây, tôi định dọn ra ngoài ở mấy ngày.\”

Chu Xuyên Nguyên lập tức phản đối: \”Có gì đâu, chúng tôi đều chú ý là được chứ gì?\”

Giang Vụ Oanh: \”… Còn có bạn học ký túc xá khác nữa, tôi phải chờ khỏi rồi mới quay lại.\”

Giang Chấp Giản đột nhiên nói: \”Tôi có một căn hộ gần trường, em có thể sang đó ở vài hôm.\”

Tưởng Quan Thành cũng như bừng tỉnh đại ngộ nói: \”Đúng đúng đúng, tôi cũng có, Tiểu Giang có thể ở chỗ tôi nữa.\”

Chu Xuyên Nguyên không cam lòng yếu thế: \”Tôi cũng…\”

Giang Vụ Oanh: \”…\”

Chuông điện thoại vang lên, Giang Vụ Oanh đoán có lẽ là Bạc Lan Huyền gọi đến, bèn mượn cớ nghe máy để ra ngoài hành lang.

Một phen giày vò, cậu đã quên sạch chuyện chiếc cốc giấy rồi.

\”Alo?\”

Giọng nói của Bạc Lan Huyền mang theo ý cười: \”Oanh Oanh, kỳ mẫn cảm của anh kết thúc rồi, anh đang đến dưới lầu ký túc xá của em đây.\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.