Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————
Chương 33:
Bạc Lan Huyền thấy cậu đi ra ngoài, nhất thời nhíu mày nói: \”Em không mang theo ai bên cạnh à? Bạc Lan Tức cứ để em tự đi một mình như vậy sao?\”
Giang Vụ Oanh vốn có một tiểu tư và một nha hoàn tại biệt viện của Hầu phủ, nhưng khi thành thân, cả hai đều bị Vĩnh Hưng hầu lấy lý do \”gia nô không thể rời khỏi phủ\” mà giữ lại. Lưu Đa Toàn có ý định sắp xếp vài người hầu hạ bên cạnh cậu, nhưng Giang Vụ Oanh không quen để người lạ theo mình, cảm thấy không thoải mái, nên đã từ chối.
Giang Vụ Oanh không trả lời hắn, chỉ lặng lẽ bước đi.
Giữa nội điện và ngoại điện có một đoạn hành lang gấp khúc, đi ra ngoài sẽ có tiểu nội thị dẫn đường, Giang Vụ Oanh cứ thế cúi đầu đi thẳng, nhất thời không chú ý, liền va phải một bức tường thịt.
Bạc Lan Huyền luôn có thói quen hơi cúi người khi nói chuyện với cậu, giữ ánh mắt ngang bằng hoặc thậm chí thấp hơn một chút, lúc này hắn trầm giọng nhắc: \”Em đi nhầm hướng rồi.\”
Giọng hắn rất khẽ, như thể sợ người khác nghe thấy sẽ làm tổn thương lòng tự tôn của tiểu Vương quân.
Giang Vụ Oanh: \”…\”
Cậu có chút hối hận, không nói một lời quay đầu lại tiếp tục đi, Bạc Lan Huyền cũng không xa không gần đi theo phía sau, trên vai còn vướng vài sợi lông chó.
Giang Vụ Oanh nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng vẫn quay đầu lại: \”Bệ Hạ.\”
Nhưng lúc này Bạc Lan Huyền đã đứng thẳng người, khi còn là thân vương, hắn từng lãnh binh đánh trận, vốn đã mang dáng vẻ uy nghiêm lại càng thêm huyết khí, Giang Vụ Oanh đứng gần hắn mới phát hiện vóc dáng hắn cao lớn vững chãi đến mức nào, nhất thời mất sạch can đảm.
Thỏ con im lặng nuốt hết lời muốn nói trở vào bụng.
Bạc Lan Huyền lại hơi cúi xuống, thấp giọng: \”Kẻ đã đẩy em xuống nước hôm đó, ta đã tra ra rồi.\”
Giang Vụ Oanh khẽ rũ mi, hàng mi dài mảnh khẽ rung như gợn nước, giọng cậu nhẹ bẫng: \”Là người của Vĩnh Hưng Hầu phủ sao?\”
\”… Ừ,\” Bạc Lan Huyền gật đầu, \”Em muốn xử lý thế nào?\”
Giang Vụ Oanh mím đôi môi mềm mại, đáp: \”Cứ theo luật pháp Đại Lương là được.\”
Sau khi cuộc trò chuyện trở về mức độ bình thường, Giang Vụ Oanh bắt đầu tự kiểm điểm xem mình có thất lễ hay không.
Thỏ con nghĩ nghĩ, cảm thấy có lẽ có.
Cậu ngập ngừng nói: \”Vụ Oanh thất lễ, mong Bệ Hạ thứ tội.\”
Bạc Lan Huyền chỉ thấp giọng đáp: \”Có thể giúp ta phủi vật trên vai xuống được không?\”
Giang Vụ Oanh không ngờ hắn lại chấp nhất với chuyện này như vậy, bèn giơ tay giúp hắn phủi đi mấy sợi lông chó xuống.
Bạc Lan Huyền rút từ trong tay áo ra một chiếc hộp nhỏ bằng gỗ cánh gà, đưa về phía trước: \”Quà cảm ơn.\”
Giang Vụ Oanh không hiểu vì sao chỉ phủi vai một cái mà lại cần cảm ơn, nên không nhận lấy, chỉ cởi áo choàng của mình xuống, nhét vào khuỷu tay Bạc Lan Huyền, nhỏ giọng nói: \”Vụ Oanh cáo lui.\”