[Edit] Tháp Cách – Phiên ngoại 3 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 52 lượt xem
  • 4 tháng trước

[Edit] Tháp Cách - Phiên ngoại 3

Thời gian uốn lượn, sắc xuân thấm thoắt trôi. Chớp mắt đã đến thời khắc chuyển giao của năm mới.

Từ đêm trừ tịch đến ngày Nguyên Chính, suốt hai ngày liền là thời điểm bận rộn nhất trong một năm của đế vương. Không chỉ cần thiết đãi yến cùng vương công quý tộc, trọng thần triều đình để thắt chặt tình cảm, mà còn phải long trọng cử hành nghi lễ hiến tế, tổ chức triều hội – vừa phô bày quốc lực hùng mạnh với bên ngoài, vừa tiếp nhận sự triều bái, tiến cống từ các sứ thần nước khác.

Tang Lam mang danh hiệu Hoàng hậu, tự nhiên cũng phải đồng hành cùng Tạ Lưu Đình tham dự đủ mọi nghi thức long trọng muôn hình vạn trạng. Dù được đích thân thể nghiệm bầu không khí lễ Tết cung đình Đại Thịnh, nhưng các nghi lễ rườm rà của hoàng thất cũng khiến y học hỏi không ít. Hai ngày qua trôi qua trong náo nhiệt thật sự, nhưng cũng mỏi mệt không kém phần thật sự.

Tuy rằng mọi việc đều đã được Tạ Lưu Đình an bài chu đáo từ trước, nhưng chỉ riêng việc tham dự lễ hiến tế và tiếp nhận triều bái đã đủ phức tạp. Để không xảy ra sơ suất, Tang Lam đã phải cẩn thận ôn tập lễ nghi từ rất lâu trước đó, khiến Tạ Lưu Đình không khỏi thêm vài phần thương yêu, trong lòng đầy cảm động.

Đến khi nghi thức cuối cùng khép lại, ngày Nguyên Chính cũng đã gần tàn. Phồn hoa tan đi, hai người cho toàn bộ cung nhân lui xuống, giữa bóng đêm nắm tay cùng bước vào tẩm điện.

Vừa bước vào điện, Tạ Lưu Đình liền đóng cửa lại, xoay người phủi tuyết rơi trên vai Tang Lam, rồi đưa tay cởi áo khoác và lớp triều phục phức tạp trên người y. Trong từng động tác là rõ ràng áy náy cùng đau lòng hiện lên giữa chân mày:

\”Hai ngày nay vất vả cho Tháp Tháp rồi. Dịp năm mới thế này, vốn không nên để ngươi chịu khổ.\”

\”Mấy ngày tới không có đại sự gì, Tháp Tháp có muốn rời cung dạo một chút không?\”

Tang Lam mặc cho Tạ Lưu Đình cởi áo, rồi bị kéo ngồi xuống trường kỷ. Thấy đối phương đi sang phía bên kia châm hương, sau đó bước đến bàn rót một chén trà nhỏ, cuối cùng quay lại đưa đến trước mặt y – toàn bộ động tác quen thuộc đến mức nước chảy mây trôi, khiến Tang Lam không kìm được thở nhẹ một hơi.

\”Sao vậy?\”

Gần như ngay khi Tang Lam vừa thở dài, Tạ Lưu Đình đã nửa quỳ xuống trước mặt, một tay đặt chén trà ấm vào tay y, một tay kia nhẹ nhàng vuốt má y, giọng nói cũng trầm thấp dịu dàng:

\”Là vì mệt sao?\”

Tang Lam lắc đầu, nhận lấy chén trà từ tay Tạ Lưu Đình, uống cạn rồi đặt xuống một bên. Cảm nhận má mình hơi nóng hơn thường ngày, y đưa tay phủ lên mu bàn tay hắn, áp lòng bàn tay ấm áp kia lên má mình, nhẹ nhàng nói:

\”Nói không mệt là giả. Ta còn như thế này, huống chi là ngài.\”

\”Tạ Lưu Đình.\” Tang Lam khẽ gọi, gương mặt vô thức khẽ cọ vào lòng bàn tay người kia, mang theo vài phần thân mật riêng có giữa tình nhân, \”Hai ngày nay ngài cũng chưa được nghỉ ngơi bao nhiêu, không thấy mệt sao?\”

Cảm giác ấm áp từ làn da tiếp xúc truyền thẳng đến đáy lòng. Trong khoảnh khắc, gió lạnh thét gào suốt mười dặm ngoài kia dường như cũng hóa thành màn sương mềm mại, nhẹ tênh phủ xuống, len lỏi theo từng lời nói kia mà kéo người rơi vào một cõi dịu dàng ngọt ngào.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.