Thời gian Tang Lam lưu lại Đại Thịnh đã nửa tháng. Trong khoảng thời gian này, sinh hoạt của y dường như không khác biệt gì so với lúc trước, nhưng với thân phận sứ thần lần này, đối với người ngoài mà nói, đúng là có chút bất thường.
Vốn dĩ y ôm tâm thái thản nhiên, mặc cho người ngoài nghị luận ra sao cũng không mấy để tâm. Nào ngờ Tạ Lưu Đình không biết đã dùng thủ đoạn gì, khiến cho y dù lui tới bất kỳ nơi nào trong cung, gặp bất cứ ai, cũng chưa từng nghe từ miệng họ một lời nói bất nhã nào. Người trong cung đối với y cũng hết mực săn sóc, cung kính có thừa, như thể sợ y trong thời gian ở lại nơi này có điều bất mãn.
Nhưng dù ngày tháng êm đềm trôi qua, Tang Lam cũng tự hiểu rõ thân phận của mình, ở trong triều đình Đại Thịnh khó tránh khỏi trở thành đề tài bàn tán.
…
Tại Thái Hòa điện, văn võ bá quan tề tựu, toàn bộ đều đứng sang hai bên, cúi đầu trầm mặc. Chỉ có một người đang quỳ giữa điện.
Tạ Lưu Đình ngồi cao trên ngự tọa, tư thái nhàn nhã, nhẹ nhàng vén tay áo, ánh mắt rũ xuống, dừng lại trên người vị văn thần đang quỳ gối, khóe môi khẽ cong, cười như không cười mở miệng:
\”Thị lang vừa rồi nói những lời ấy, là có ý gì?\”
Nam tử kia đuôi mắt phượng hẹp dài hơi nhếch lên, giọng điệu thanh đạm khó phân hỉ nộ, trông vẻ ngoài nho nhã ôn hòa, nhưng ý cười nơi môi lại lộ vẻ lạnh lẽo. Người sáng suốt đều hiểu rõ, lúc này tuyệt không nên làm hắn tức giận, tránh dẫn đến long nhan thịnh nộ.
Thế nhưng vị Lâm thị lang kia hiển nhiên đã đoán biết điều gì, song vẫn cố chấp giữ lập trường, quỳ thẳng người, lớn tiếng nói:
\”Bệ hạ hậu cung vốn không người, dạo gần đây lại sủng ái một sứ thần Mạc Bắc thân phận không rõ, còn vì người ấy mà phá lệ nhiều lần. Mà người nọ lại là nam tử… Hành động này của Bệ hạ, e rằng sẽ gây nên nhiều lời bàn tán trong triều lẫn ngoài.\”
\”Nếu cứ tiếp diễn, chỉ sợ sẽ loạn triều cương!\”
Lời vừa dứt, điện Thái Hòa lập tức lặng ngắt như tờ, ngay cả tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy. Những đại thần đứng gần đó, người nào cũng âm thầm toát mồ hôi lạnh.
Không phải họ không hiểu nỗi lo của Lâm thị lang, mà là e ngại rằng chỉ một sơ sẩy thôi cũng có thể chuốc họa vào thân. Ai cũng biết Lâm thị lang đã nhòm ngó chức cao đã lâu, trùng hợp trong nhà lại có một ái nữ đến tuổi gả chồng. Nay hắn lên tiếng giữa triều đình, mục đích sau lời nói cũng chẳng cần nói rõ. Nếu là trước kia thì không sao, nhưng cố tình lại đúng vào lúc \”người ấy\” trở về.
Thế nhân đều biết, đương kim Bệ hạ từng vô cùng sủng ái tiên hoàng hậu, từ khi còn là Úc vương đã tỏ rõ đời này không lấy ai khác. Vậy mà sau khi đế hậu băng hà ba năm, bỗng nhiên lại xuất hiện một vị sứ thần Mạc Bắc được ân sủng đặc biệt, thật khiến người ta không khỏi suy nghĩ sâu xa.
Huống hồ, theo lời đồn trong cung, vị sứ thần ấy có đến chín phần tương tự với tiên hoàng hậu đã khuất. Dù là thật hay không, cái gọi là \”sứ thần\” kia rốt cuộc có thân phận gì, kỳ thực ai cũng đã đoán được đôi phần.