Dưới mái vòm điện chính của đế quốc vương cung, ánh sáng kim sắc nhàn nhạt chiếu rọi khắp tường ngọc cao vời và những ngọn đèn rực rỡ, làm nổi bật nhạc khí đặt giữa điện, điệu múa và khúc ca yên bình.
Vũ nữ mỹ lệ múa lượn trong điện, dáng vẻ uyển chuyển động lòng người, cũng khéo léo thu hút ánh mắt bao người, thành công ngăn lại không ít ánh nhìn âm thầm đang dò xét.
Cảm nhận được những ánh mắt đó dần rút đi, Tang Lam trong lòng âm thầm thở phào, dây thần kinh vốn căng như dây đàn cũng dần dịu xuống. Cũng nhờ vậy, cảm giác vốn bị áp chế nơi mu bàn tay lại trở về, càng lúc càng rõ rệt.
Lực tay mà Tạ Lưu Đình nắm lấy cũng không phải mạnh đến mức không thể tránh, chỉ cần khẽ nghiêng một chút là đã thoát được. Nhưng Tang Lam giữa giây lát suy tư, lại chợt nhận ra đối phương từ đầu đến cuối vẫn giữ nguyên tư thế ấy. Chỉ là hơi nghiêng người về phía trước, tỏ ra như thể đang chuyên tâm thưởng thức ca vũ trong điện.
Còn nguyên do vì sao chẳng chịu buông tay—
Có lẽ vì cách làm này thật sự có tác dụng trấn an lòng người, cũng có lẽ… là bởi vì tay người kia, lạnh đến mức khiến người khác chẳng thể bỏ qua.
Lạnh đến mức tựa như một khối băng, vĩnh viễn chẳng thể được sưởi ấm.
Chỉ là trong khoảnh khắc ấy, nhiệt độ vốn có nơi mu bàn tay của Tang Lam đã bị rút sạch không chút do dự, chỉ còn lại cảm giác lạnh buốt len lỏi qua da thịt.
Tang Lam lặng lẽ rũ mi.
Một bên, Tạ Lưu Đình vẫn ngồi ngay ngắn ung dung, tay còn lại nhẹ nhàng cầm tách sứ trên bàn, thưởng thức vô cùng thong thả. Dưới ánh sáng, những ngón tay kia trắng ngần như ngọc, thon dài mà rõ ràng. Từ góc nhìn của người khác, vị Úc Vương ở trong hoàn cảnh ấm áp ấy vẫn luôn mang theo một khí chất lạnh nhạt tựa băng tuyết.
Nhưng chỉ có Tạ Lưu Đình là hiểu rõ, dù ánh mắt dừng lại nơi mặt bàn trước mặt, tâm trí lại phần lớn bị độ ấm từ lòng bàn tay Tang Lam phân tán mất.
Bàn tay của Tang Lam cũng giống như con người đối phương – nhỏ nhắn, mềm mại, lại mang theo thứ hơi ấm tự nhiên như ánh mặt trời mùa xuân.
Tạ Lưu Đình vốn không sợ hàn, vậy mà lúc này lại vì một chút độ ấm còn sót lại kia mà cảm thấy lưu luyến giữa nơi tựa sa mạc lạnh lẽo.
Ngay lúc ấy, lòng bàn tay được một động tác rất khẽ khàng truyền đến—Tạ Lưu Đình hơi giật mình, tay khẽ run khiến chén trà trên bàn phát ra tiếng va chạm rất nhẹ.
Bàn tay giấu dưới bàn chậm rãi thả lỏng. Vào khoảnh khắc hắn cho rằng Tang Lam muốn rút tay về, đối phương lại trở lòng bàn tay, năm ngón tay nhẹ nhàng nắm lấy, động tác tuy rất nhẹ nhưng mang theo sự đáp lại rõ ràng.
Tựa như một con mèo nhỏ dịu dàng cọ nhẹ má lên tay chủ nhân, hành động chẳng mấy rõ ràng ấy lại khiến Tạ Lưu Đình toàn thân như có điện chạy qua, không cách nào kiểm soát mà khẽ chấn động.
Xưa nay hắn luôn là người giữ được sự trầm tĩnh, hiếm khi nào bị cảm xúc làm lay động, thế mà chỉ trong thoáng chốc ấy, tâm trạng lại không thể hoàn toàn áp chế. Vì vậy, theo bản năng quay đầu nhìn về phía Tang Lam—mà y dường như đã sớm đoán được người kia sẽ nhìn sang, cũng vừa lúc hơi xoay mặt, đôi mắt kia trong vắt như khói mây giữa trời, không chút bận lòng mà đáp lại ánh nhìn ấy.