Hiếm khi có dịp được thật sự vui vẻ cưỡi ngựa một lần, nhưng Tang Lam lại không thể chạy quá lâu.
Chuyện gấu khổng lồ phát cuồng tập kích Thận Vương rất nhanh đã bị người hầu báo lên Văn Đế. Vì sự an toàn của đế vương, cuộc săn lần này đành phải tạm thời chấm dứt sớm hơn dự định.
Tang Lam vừa từ trên lưng ngựa nhảy xuống, liền đưa dây cương cho người hầu đến đón. Y đang định xoay người rời khỏi khu vực rào chắn thì cổ tay áo bất ngờ bị một lực kéo lại — lực đạo không mạnh nhưng rõ ràng mang theo cố chấp.
Y nghi hoặc quay đầu nhìn theo hướng bị giữ, ngoài ý muốn bắt gặp kẻ “thủ phạm” đang cúi đầu ngậm chặt tay áo hắn — chính là thanh chuy.
“……Thanh chuy?” Tang Lam khẽ nhíu mày, thử kéo kéo tay áo trở lại, nhưng không những không thoát được mà còn bị cắn càng chặt hơn. Y đành bất đắc dĩ đưa tay lên vuốt ve bộ lông mềm mượt trên đầu ngựa, cúi đầu nhẹ giọng hỏi:
“Làm sao vậy?”
Bạch mã không kêu, cũng không buông, chỉ một bên cọ lên vai y, một bên cố chấp dùng sức kéo y về phía mình.
Tang Lam bị bất ngờ, lảo đảo theo nó hai bước, sau khi đứng vững lại, liền lặng lẽ nhìn con ngựa trước mắt đang khác thường dị thường. Một lát sau, y thở dài một tiếng thật khẽ.
Dù thời gian bầu bạn không dài, nhưng nhiều ngày qua thanh chuy vẫn luôn ngoan ngoãn thân thiết, thậm chí không hề như lời Tạ Lưu Đình từng miêu tả — hung dữ, không chịu nghe lời. Nhưng hôm nay dáng vẻ này, lại là lần đầu tiên xuất hiện.
Chỉ là —
Nếu còn tiếp tục như vậy, tay áo y chỉ sợ sẽ dính đầy nước miếng mất.
“Rốt cuộc là làm sao vậy chứ, thanh chuy…”
Trên gương mặt thường ngày trầm tĩnh kia, hiếm khi hiện lên một tia sinh động mang theo khí chất thiếu niên.
Đúng lúc ấy, một giọng nói ôn hòa, thanh nhã xen vào, thay thanh chuy trả lời cho y —
“Nó là đang ghen.”
Tang Lam hơi sửng sốt quay đầu lại, liền thấy Tạ Lưu Đình không biết từ bao giờ đã đứng phía sau.
Hắn không ngồi xe lăn, chỉ một tay vịn đứng thẳng, cách Tang Lam vài bước, lúc này đang nhàn nhạt cười, nâng tay áo che môi, ánh mắt lấp lánh ý cười nhìn y.
“Khụ, khụ khụ.”
“Vương phi hôm nay cưỡi ngựa khác, thanh chuy e là vì thế mà giận dỗi.”
Tạ Lưu Đình vừa đi tới, vừa hạ giọng cười nói, nét cười ôn hòa, ánh mắt tự nhiên rơi lên gương mặt vẫn còn vương máu của Tang Lam.
Trước buổi săn, Tang Lam đã thay y phục được chuẩn bị kỹ càng từ sớm — đều là do Tạ Lưu Đình đích thân chọn. Vải mềm nhẹ ôm sát thân thể, vừa vặn khắc họa dáng người thon dài cùng vòng eo mềm mại, mà quần cưỡi ngựa được cắt may gọn gàng càng khiến đôi chân y thêm phần thẳng tắp nổi bật.
Giờ phút này, trên y phục kia đã dính không ít vết máu, cỏ lá cùng tro bụi hỗn độn. Thế nhưng những thứ ấy không khiến y trở nên nhếch nhác, trái lại càng làm nổi bật đôi mắt trong veo cùng khí chất như được máu tươi điểm xuyết thêm vài phần câu hồn gợi cảm.