[Edit] Tháp Cách – Chương 7 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 12 lượt xem
  • 5 tháng trước
// qc

[Edit] Tháp Cách - Chương 7

Trái ngược với suy nghĩ của Tạ Lưu Đình, Tang Lam lại không nán lại lâu trong rừng.

Tuy lúc ban đầu y quả thực có đôi phần mong đợi với cuộc vây săn này, nhưng đến khi theo chân mọi người bước vào khu rừng săn, Tang Lam mới phát hiện cái gọi là “vây săn” cũng chẳng khác gì một màn trình diễn đã được sắp đặt sẵn. Con mồi bị người từ trong bóng tối lùa ra, giống như món ăn đã được dọn sẵn lên bàn, khiến người ta hoàn toàn chẳng thể cảm nhận được chút khoái cảm nào của việc truy đuổi thực sự.

Y tùy ý bắn hạ hai con thỏ, tiện tay bắn thêm một mũi tên xuống mặt hồ đang lấp lánh ánh lửa, rồi dứt khoát thu cung tiễn, thả lỏng dây cương, chậm rãi cưỡi Thanh Chuy dạo chơi giữa rừng.

Dù sao cuộc vây săn này vốn cũng chẳng liên quan gì đến một vương phi nhỏ bé như y. Đây chủ yếu là nơi để các hoàng tử và thế gia công tử thi thố, y nếu quá mức nổi bật, ngược lại sẽ thành không phải lẽ.

Chỉ là, khu rừng nơi đây được chăm sóc rất tốt — cây cối cao lớn, tán lá xum xuê, không khí trong lành, xem như nơi giải sầu cũng không tệ.

Nhưng Tang Lam chưa kịp ung dung được bao lâu, Thanh Chuy vốn luôn ngoan ngoãn dưới thân lại bỗng ngửa đầu hí vang một tiếng, chưa đợi y kịp phản ứng đã đột ngột xoay người, lao vụt về một hướng khác, phóng nhanh vào nơi rừng sâu rậm rạp.

“Thanh Chuy!”

Tang Lam kinh ngạc chớp mắt, sau đó vội vã siết chặt dây cương. Nhưng mặc cho y kéo thế nào, cũng không thể khống chế được Thanh Chuy. Lo lắng nếu cưỡng ép quá sẽ khiến nó bị thương, y chỉ đành thả lỏng dây cương, mặc nó tự dẫn đường, đưa y xông vào khu vực sâu nhất trong rừng.

Sâu trong rừng săn, tiếng thú dữ gầm vang hòa lẫn với tiếng ngựa hí, tiếng binh khí va chạm, tạo nên một cảnh tượng hỗn loạn như chốn chiến trường.

“Vương gia!”

“Có người bị thương! Mau tới đây!”

……

“— Mau bảo hộ Thận Vương điện hạ!”

“Phanh” một tiếng nặng nề vang lên, thân cây to chừng một người ôm bị móng vuốt cứng như thép của con gấu khổng lồ đánh mạnh gãy ngang, đổ rầm xuống mặt đất. Tạ Dương chỉ vừa kịp nghiêng người tránh né, móng vuốt lướt sát sau lưng, sắc bén đến rợn người. Nhờ thị vệ liều mình che chở, hắn mới lảo đảo lui vào một khóm cỏ rậm, tạm thời ẩn thân.

Bộ dáng kiêu căng ngạo mạn ngày thường đã biến mất không còn. Trên người Tạ Dương, bộ y phục quý giá bị cành cây cào rách, tay áo và vạt áo lấm lem bùn đất, thoạt nhìn chật vật không ít.

“Chết tiệt.”

Thấy con gấu kia tạm thời không còn nhằm về phía mình, Tạ Dương nghiến răng, thấp giọng nguyền rủa:

“Rốt cuộc là ai gấp gáp muốn bổn vương chết đến vậy?”

Lần xuân sưu này, hắn vốn định mượn cơ hội thể hiện bản lĩnh, giết thêm vài con mãnh thú để ra oai trước bá quan, đồng thời khiến Văn Đế nhìn thấy mình không hề thua kém các huynh đệ khác. Nào ngờ lại xảy ra một biến cố nghiêm trọng đến thế.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.