Hai ngày qua, thời gian hỗn loạn đến cực điểm. Trong những lúc ngẫu nhiên còn giữ được chút ý thức, Tang Lam nghiêng đầu nhìn về phía mép giường nơi ánh sáng lặng lẽ chiếu vào, đến mức cũng chẳng thể phân rõ đó rốt cuộc là ánh bình minh sớm mai, hay ánh dương lúc xế tà.
Mãi đến khi thời điểm sứ đoàn Mạc Bắc theo dự định khởi hành rời kinh đã đến gần, y mới khó nhọc thoát ra khỏi tình cảnh như mộng như huyễn kia.
Khi Tang Lam lần nữa mở mắt, bên người đã chẳng còn bóng dáng ai. Trong không khí chỉ lưu lại chút hương thơm thanh nhã, lặng lẽ lan tỏa chẳng tan.
Từ thuở còn ở Úc Vương phủ, Tang Lam đã từng nhiều lần bắt gặp Tạ Lưu Đình đốt loại huân hương đặc biệt sản từ Tương Nam này trong phòng ngủ. Loại lễ thủy hương này tuy quý giá, song vẫn còn thua xa Long Tiên Hương chỉ dành cho đế vương. Dẫu vậy, lại được nhiều văn thần thanh nhã ưa chuộng.
Tang Lam vốn không tinh thông về hương liệu, ngày trước từng nhắc tới chuyện này mới hay, Tạ Lưu Đình thuở đầu cũng chẳng thích dùng hương. Mãi cho đến đêm đầu tiên hai người ngoài ý muốn cùng chung chăn gối, mới bắt đầu dùng thường xuyên.
Khởi đầu, chỉ bởi lẽ loại hương ấy có tính ôn hoà, lại giúp át đi dược vị quá nồng trên thân hắn, tránh để Tang Lam ngửi thấy mà sinh khó chịu. Cũng chính vì thế, Tạ Lưu Đình từ đó mới thường xuyên đốt loại hương này. Dù sau đó Tang Lam đã biết nguyên do và tỏ ý không để tâm, nhưng bởi tác dụng an thần dễ ngủ, Tạ Lưu Đình vẫn thường đốt mỗi khi Tang Lam thức khuya đọc sách, lặng lẽ đưa người vào giấc mộng.
Chỉ là, Tang Lam không ngờ được rằng-ba năm ly biệt, thói quen ấy của người kia vẫn chưa từng thay đổi.
Tang Lam hoàn hồn từ trong hồi ức, đưa tay sờ lên nửa chiếc đệm giường thuộc về người kia, cảm nhận được nơi đó đã lạnh ngắt, đoán rằng Tạ Lưu Đình hẳn đã rời đi một lúc rồi.
Có lẽ là do bao năm tháng uống thuốc, dù dược đã ngừng từ lâu, nhưng giờ đây trong phòng vẫn còn phảng phất hương khí của hương liệu. Mùi thuốc đắng nhàn nhạt ấy, lạnh lẽo mà chua xót, luôn như có như không quanh quẩn nơi chóp mũi mỗi khi Tạ Lưu Đình ở gần. Giờ phút này, dù người không có bên cạnh, nhưng hơi thở ấy vẫn như một tầng mạng nhện mỏng, lặng lẽ quấn lấy thân thể y suốt hai ngày qua, nhẹ nhàng chạm đến làn da, như đang âm thầm hôn lên từng tấc da thịt.
Hương vị ấy không khiến người ta chán ghét, ngược lại lại yên bình và trầm tĩnh, đủ để khiến người cảm thấy an tâm.
Tang Lam nhìn chăm chú vào đỉnh màn giường hoa lệ một lúc lâu, đến khi thấy hương trong lư bên cạnh từ từ tàn lụi, y mới chậm rãi chống người ngồi dậy.
Rút kinh nghiệm từ lần trước, Tang Lam trước tiên khẽ động cổ chân. Ngoài dự liệu, y không cảm nhận được bất kỳ sự trói buộc nào. Y ngẩng đầu nhìn sang phía bên giường, liếc mắt một cái đã thấy y phục nam tử được gấp gọn gàng đặt ngay trong tầm tay với.
Trong điện, ngoài y ra không còn ai khác, dường như bên ngoài cũng chẳng có người canh giữ.
Tình cảnh yên tĩnh như vậy khiến trong lòng Tang Lam đột nhiên dâng lên một cảm giác hư ảo khó tả.