Không biết từ khi nào, tuyết đã bắt đầu rơi.
Bầu trời đêm vốn âm u nặng nề của tiết cuối đông, nhờ vào những cánh tuyết bạc bay đầy trời mà trở nên thanh thoát, cao vời. Lẽ ra giữa trời tuyết khó có thể trông thấy ánh trăng, vậy mà giờ đây, mặt trăng lại nửa ẩn nửa hiện, sáng trong dịu nhẹ, hòa cùng ánh đèn cung đình xa xa tạo thành một cảnh tượng tương vọng yên hòa.
Sắc trời đêm nay trông như âm trầm, tĩnh mịch, nhưng lại ẩn chứa đôi phần ấm áp, tựa hồ không thể nói rõ là vui hay buồn.
Bên ngoài cung, những cung nhân canh gác đều biết rõ đêm nay đế vương triệu kiến sứ thần Mạc Bắc. Ai nấy đều tưởng rằng là vì chuyện hệ trọng khẩn cấp, nên hết thảy đều nín thở chờ lệnh, cẩn trọng giữ lễ. Thế nhưng suốt gần một canh giờ trôi qua vẫn không thấy có người nào lui ra, đế vương cũng chưa hề có bất kỳ chỉ dụ nào truyền xuống.
Điều đó khiến cho các cung nhân thấp thỏm bất an, trong lòng lo lắng liệu có chuyện bất trắc nào xảy ra chăng.
Thế nhưng, bởi đã có lệnh từ trước của Tạ Lưu Đình, không ai dám tùy tiện tiến vào quấy rầy. Trong lúc tất cả còn đang phân vân lo nghĩ, rốt cuộc, cũng chờ được Lăng Thích – người phụ trách an bài nơi nghỉ của sứ thần – trở về.
\”Lăng tổng quản, bệ hạ đã ngâm mình trong suối nước nóng hơn một canh giờ. Trong cung tuy có địa long sưởi ấm, nhưng đêm khuya tiết trời giá lạnh, e rằng tiếp tục như vậy sẽ ảnh hưởng long thể…\”
Cung nữ kia cất giọng nhẹ như gió thoảng, dáng vẻ cung kính cẩn trọng, như sợ quấy nhiễu đến người trong điện.
Người khác có thể không hay biết tình hình bên trong, nhưng Lăng Thích phần nào đã đoán được nội tình. Hắn khẽ vẫy tay, ra hiệu cung nữ lui xuống, sau đó bước tới, giơ tay nhẹ gõ cửa, cung kính hạ giọng:
\”Bệ hạ, đêm đã khuya.\”
Một hồi lâu sau, mới nghe thấy thanh âm trầm thấp mang theo nội lực từ sâu trong điện truyền ra:
\”Trẫm biết rồi, lui xuống đi.\”
\”Tuân chỉ.\”
Được hồi đáp, Lăng Thích liền cách cửa hành lễ, sau đó mới dẫn theo cung nhân canh giữ bên ngoài lui đi.
Tiếng động trong điện chỉ khi họ hoàn toàn rời khỏi mới một lần nữa vang lên.
Tuy biết rõ khoảng cách từ trong điện ra ngoài rất xa, tuyệt không thể để người ngoài nghe thấy, nhưng ngay khoảnh khắc âm thanh ấy khẽ vang lên, Tang Lam vẫn theo bản năng nín thở, bàn tay vô thức siết lấy cánh tay Tạ Lưu Đình, ngăn hắn tiếp tục hành động. Chỉ đến khi cảm nhận được hơi thở ngoài điện dần tản đi, y mới hơi thả lỏng.
Tâm thần phân tán, tự nhiên cũng quên mất một người khác vẫn luôn ở ngay bên cạnh, chưa từng buông tha cho bất kỳ phản ứng nào của y.
Tạ Lưu Đình nhìn rõ vẻ mặt nhẹ nhõm thở ra của Tang Lam, không khỏi khẽ cười, ánh mắt ôn hòa mà giãn ra. Hắn ung dung ngồi dậy, cúi đầu nhìn xuống, đem từng biểu tình thần sắc của người dưới thân thu hết vào đáy mắt.