Y đã bị lừa.
Tang Lam không ngờ mọi chuyện lại đến nước này.
Tuy rằng bị phong tỏa nội lực khiến y cảm thấy có phần không quen, nhưng ít nhất trong khoảnh khắc này, điều y để tâm hơn lại là một chuyện khác —
\”Vậy nên, vừa rồi ngài ho ra máu… không phải do trúng cổ độc?\”
Khi nói ra câu này, khóe môi y cố ép giữ bình tĩnh, ngữ điệu mang tính trần thuật hơn là chất vấn, nhưng trong ánh mắt và chân mày lại rõ ràng mang theo một tia phẫn nộ.
Tạ Lưu Đình nghe vậy chỉ nhẹ nhàng nhướn mày. Ánh mắt hắn chậm rãi lướt qua gương mặt của Tang Lam, như thể muốn xuyên qua lớp mặt nạ vô cảm đó để nhìn thấy những cảm xúc thật sự ẩn giấu phía sau.
Tiểu sư tử của hắn tuy nhìn bề ngoài thì nóng nảy, bốc đồng, nhưng thực ra lại không phải người dễ nổi giận. Rất hiếm khi thấy y thể hiện cảm xúc rõ ràng đến vậy, khiến Tạ Lưu Đình cũng không biết nên cảm thấy may mắn hay là thương xót nhiều hơn.
\”Nói đi.\”
Tang Lam cắn chặt răng, giọng điệu cứng rắn hơn một chút.
Thấy thần sắc của Tang Lam thay đổi, Tạ Lưu Đình khẽ dừng lại một lúc, cuối cùng lặng lẽ thu lại ánh mắt. Trong mắt hắn vẫn lấp lánh ý cười mơ hồ, đuôi mắt dài hơi cong lên, giống như vầng trăng khuyết treo lơ lửng giữa đêm tối mà họ vừa mới cùng nhau chứng kiến.
Mà sự trầm mặc ấy, cũng chính là lời hồi đáp dành cho Tang Lam.
\”Vậy ra… là thần đã lo nghĩ quá nhiều.\”
Tang Lam hơi khép mắt, giọng nói lạnh nhạt: \”Vừa rồi là thần lỗ mãng, mong bệ hạ thứ tội.\”
Nói rồi, y nghiêng đầu né tránh bàn tay Tạ Lưu Đình đang đặt lên má mình, lại khẽ đẩy đối phương ra, tạo ra một khoảng cách nhỏ.
Tạ Lưu Đình thuận theo lực đẩy của y mà lùi về một chút, vẫn cúi mắt nhìn y, thần sắc thản nhiên nhưng ngữ khí lại như có chút khó hiểu:
\”Tháp Tháp đang giận sao?\” Hắn khẽ cười, \”Vì chuyện gì vậy chứ?\”
Tạ Lưu Đình vẫn giữ tư thái ôn hòa, bình thản như thường. Thế nhưng nếu quan sát kỹ sẽ phát hiện trong sự điềm tĩnh ấy có ẩn giấu một tia nhàn nhạt, mơ hồ không dễ nhận ra, nhất là khi hắn cất lời… Giọng điệu kia, dường như đang cố tình tạo cảm giác như thể tất cả mọi chuyện đều không phải do hắn gây ra.
\”Câu này — nên là ta hỏi bệ hạ mới đúng!\”
Thái độ thờ ơ chẳng mảy may để tâm của Tạ Lưu Đình như dầu đổ thêm lửa, khiến hỏa khí trong lòng Tang Lam càng lúc càng dâng cao. Y giận dữ vung tay, bất ngờ túm lấy vạt áo của Tạ Lưu Đình còn thấm nước, kéo mạnh hắn lại gần. Đôi mắt sáng bừng như ánh lửa, nhưng sâu trong đó lại là một mảnh hỗn loạn mịt mờ:
\”Ngài rõ ràng đã trúng cổ, vì sao còn cố ý làm ra chuyện tổn hại thân thể như vậy?\”
Nếu như máu hộc ra ban nãy không phải do độc phát, thì chỉ có thể là do Tạ Lưu Đình tự mình vận nội lực mà ép ra. Mà lý do cho hành động đó… đơn giản chỉ có một.