[Edit] Tháp Cách – Chương 44 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 27 lượt xem
  • 7 tháng trước

[Edit] Tháp Cách - Chương 44

Đi theo cung nhân, xuyên qua một hành lang dài, Tang Lam vốn tưởng sẽ được đưa đến Ngự Thư Phòng – nơi chuyên xử lý chính sự. Nào ngờ đối phương lại dẫn y tới dừng trước một cung điện có phần xa lạ.

Tang Lam có thị lực rất tốt trong đêm tối, vì thế, giữa bóng đêm mờ mịt, bốn chữ \”Lộ Hoa Cung\” vẫn hiện rõ trong tầm mắt y.

“Đây là…?”

Cung nhân kia hơi cúi người, một tay cẩn trọng đẩy cửa cung, tay kia đưa vào bên trong, làm động tác mời:

“Nơi này là điện suối nước nóng dành riêng cho Hoàng thượng. Bệ hạ có chỉ, chỉ mời một mình sứ thần các hạ tiến vào.”

“Các hạ, thỉnh.”

Một cảm giác bất an không rõ nguyên do trong lòng ngày càng rõ rệt. Tang Lam do dự trước cửa một lát, cuối cùng vẫn chậm rãi bước qua ngạch cửa.

“Kẽo kẹt”—

Một tiếng động nhẹ khẽ vang lên sau lưng. Cánh cửa cung dày nặng, hoa lệ chậm rãi khép lại sau lưng.

Không gian trong điện vô cùng rộng lớn. Tang Lam trước tiên phải đi qua một hành lang hẹp, rồi bước lên mấy bậc thềm, mới đến được suối nước nóng.

Đứng tại lối vào, đập vào mắt y là một tấm bình phong cẩm tú khổng lồ. Phía sau bình phong hơi nước bốc lên lờ mờ, dưới ánh nến rực rỡ bốn phía, có thể thấp thoáng thấy một bóng người mơ hồ hiện lên qua lớp lụa thêu tinh xảo.

—— Nói đi cũng phải nói lại, trong tình huống bình thường, việc triệu kiến sứ thần lại được tiến hành ở nơi như thế này sao?

Chỉ là, đến lúc này mới nghĩ đến những điều đó thì đã quá muộn. Tiếng nước chảy nhẹ nhàng vang lên, che lấp mọi âm thanh khác. Tang Lam khẽ hắng giọng, giọng nhỏ đến mức khó nhận ra, sau đó đè thấp thanh âm, cung kính cất lời:

“Vi thần tham kiến Bệ hạ, xin được dâng lời thỉnh an.”

Nói xong, y đứng yên tại chỗ chờ đợi trong chốc lát, nhưng vẫn không thấy bên trong có bất kỳ hồi đáp nào.

Bất đắc dĩ, y đành mở miệng lần nữa:

“…… Bệ hạ?”

Thế nhưng lần này, Tang Lam vẫn không nhận được lời đáp.

Trong cung điện rộng lớn ấy, bầu không khí yên ắng đến mức gần như lặng tuyệt. Chỉ còn tiếng nến cháy leo lét khẽ vang cùng âm thanh lượn nhẹ của dòng suối thi thoảng truyền đến.

Sự tĩnh lặng ấy khiến người ta không khỏi thấy lạnh sống lưng. Ngay lúc Tang Lam đang siết lấy tay áo, cố kìm nén cảm giác bất an, định cất lời hỏi thêm lần nữa—thì phía sau tấm bình phong đột nhiên vang lên một tràng cười khẽ mơ hồ.

Cùng với tiếng nước khẽ dội lên, một giọng nói ôn hòa mà trầm tĩnh vang lên, chậm rãi truyền ra:

“Đã đến gặp mặt, sứ thần vì cớ gì còn chưa tiến lên?”

Tang Lam khẽ cau mày:

“Thần sợ Bệ hạ lúc này không tiện… nếu mạo muội tiến vào, e rằng không hợp lễ nghi.”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.