“Nhưng dù có chia sẻ thế nào, cũng không thể làm đến mức này. Mọi việc vẫn phải lấy sức khỏe làm trọng.”
Tang Lan cụp mắt nhìn thẳng vào mắt Tang Lam, rồi bước lên vài bước, nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay y đang ngồi sau án thư, khẽ nâng lên: “Được rồi, đệ cũng đã lâu rồi chưa trở về, hôm nay đừng lo đến mấy việc vụn vặt này nữa —— trước tiên ăn chút gì đã, sau đó theo A tỷ ra ngoài cưỡi ngựa, thế nào?”
Tang Lam chớp mắt, thuận thế đứng dậy, ngoan ngoãn gật đầu:
“Được.”
Tuy nhiệt độ bên ngoài không còn hạ quá thấp, tuyết cũng đã ngừng, thêm vào đó ánh dương sáng rỡ, quả là một ngày rất thích hợp để ra ngoài.
Tang Lam mặc một thân áo lông đỏ sậm thêu kim tuyến, bên trong để lộ cổ tay áo màu trắng điểm vân tinh tế, chiếc thắt lưng ngũ sắc khéo léo buộc ngang eo thon gọn, hai bên tua rua nhẹ nhàng đong đưa theo từng cử động, ánh lên dưới nắng trông càng thêm linh hoạt và đầy sức sống.
Y giơ tay vung roi ngựa, liền nghe tiếng hí vang vọng bên tai, vó ngựa tung bay, dẫm lên tuyết đọng mà phóng như bay, từng lớp bông tuyết nặng nề bị hất lên cao như hoa trắng nở rộ trong gió, rồi lại bị gió cuốn tán đi.
Ánh nắng nhu hòa chiếu rọi, khiến y có thể dễ dàng ngẩng đầu nhìn về phía xa ——
Cỏ non xuyên tuyết mọc lên, gió rét gào thét tấu thành khúc nhạc dữ dội, từng đàn nhạn đỏ xẹt qua bên tai, nơi xa là những đàn dê bò thong dong của dân du mục, tất cả trải ra giữa một mảnh không trung xanh trong như được gột rửa.
Trước mắt chỉ là khoảng trời bát ngát vô bờ.
Ngựa chạy càng nhanh, gió lạnh càng sắc, quất vào mặt vành tai khiến đỏ ửng cả lên.
Nhưng Tang Lam chẳng hề cảm thấy lạnh, ngược lại còn cảm thấy hiếm hoi một tia khoái hoạt.
“A Lam, A Lam!”
Tiếng gọi có phần gấp gáp của Tang Lan vang lên phía sau: “…… Đừng chạy nhanh như thế!”
“A tỷ ——” Tang Lam hơi nghiêng đầu lại, hàm dưới hơi nhếch, ánh mắt sáng ngời, “Đừng cản ta!”
“Thật là……” Tang Lan nhìn bóng người phía trước ngày một xa, đành bất đắc dĩ kéo dây cương cho ngựa dừng lại, khẽ thở dài, “Vẫn là dáng vẻ ngày xưa.”
Nhưng như vậy, cũng tốt.
Trong lòng nàng, rốt cuộc cũng buông lơi được một phần lo lắng.
So với dáng vẻ quá đỗi trầm lặng và điềm tĩnh khi trước, vẫn là dáng vẻ tiêu sái, tự do phóng khoáng lúc này càng hợp với y hơn.
…
Phía xa xa, trên một rặng đồi thấp thoáng như không mấy nổi bật, lặng yên đứng đó là hai bóng người.
Một người trong số họ có dáng người cao ráo, dung mạo tuấn tú, vận bạch y thuần sắc phủ áo dài, mái tóc trắng tuyết được buộc lỏng thả sau lưng, khiến hắn như hòa vào khung cảnh mênh mang trắng xóa của nền tuyết xung quanh.
“Bệ hạ tận mắt trông thấy người kia rồi, hẳn là hài lòng rồi chứ?”
Một lúc sau, nữ tử thấp hơn hắn một cái đầu đứng bên cạnh chậm rãi lên tiếng.