Bên trong Thái Hòa điện.
Ánh mắt lướt qua mọi người, Tang Lam liền trông thấy người kia – kẻ đang đứng trên đỉnh quyền lực Đại Thịnh, nắm giữ trong tay uy quyền tối cao: Văn Đế.
Văn Đế khi ấy đã gần sáu mươi, song tinh thần vẫn quắc thước, khí thế quanh thân uy nghiêm và cường thế. Dù cố ý thu liễm, vẫn không giấu nổi sát khí thâm trầm như vực sâu đáy thẳm.
Khi đối mặt với Tang Lam, hắn khẽ mỉm cười, dáng vẻ tựa như một trưởng bối hòa ái thân thiết. Từ khuôn mặt ấy, có thể thấy đôi phần tương tự với Tạ Lưu Đình. Thế nhưng, nụ cười kia chẳng thể khiến Tang Lam thả lỏng – trái lại, suốt buổi diện kiến, lòng y luôn căng thẳng đến nghẹt thở.
May mắn thay, nội dung buổi trò chuyện lại tương đối nhẹ nhàng. Văn Đế và Hoàng hậu không vì xuất thân Mạc Bắc của y mà cố ý gây khó dễ, chỉ căn dặn đôi lời như những trưởng bối thường làm, bảo hai người phải hòa thuận sống chung. Sau đó, lại thưởng một ít trân bảo, sai người đưa đến phủ Úc Vương.
Không khí dần trở nên hòa hợp. Nhưng ngay khi Tang Lam vừa thoáng thả lỏng, một vị phi tần có vẻ được sủng ái bỗng mở miệng, nửa như đùa cợt:
\”Bổn cung từ lâu đã nghe nói nữ tử Mạc Bắc phần lớn thân hình cao lớn, hôm nay vừa thấy, quả nhiên là thật — Úc Vương phi thoạt nhìn so với không ít nam tử cũng không thua kém.\”
Lời vừa dứt, những nữ quyến quen thân bên cạnh cũng lần lượt lấy tay che miệng cười khúc khích. Chỉ là, nụ cười ấy rốt cuộc là thiện chí hay giễu cợt, có lẽ chỉ người trong cuộc mới thực sự rõ ràng.
Tang Lam vốn chẳng phải thật sự là nữ tử, nên dẫu bị châm chọc cũng không để tâm. Có điều, những lời kia vô tình khiến mọi người bắt đầu chú ý tới vóc dáng của y, làm y bất giác căng thẳng – lo rằng bí mật bị phát hiện.
– Phải làm sao đây?
Đúng lúc y đang nhanh chóng suy tính cách đối phó, một tiếng cười khẽ bỗng vang lên bên tai. Thanh âm rất nhẹ, nhưng không hiểu sao lại khiến cả không gian chợt trở nên yên tĩnh.
\”Nữ tử Mạc Bắc, vốn dĩ đã khác biệt với nữ tử Đại Thịnh chúng ta.\”
Vẫn luôn trầm mặc ngồi bên cạnh, Tạ Lưu Đình lúc này chậm rãi mở lời. Giọng điệu hắn tuy nhẹ nhàng thong thả, nhưng bên trong lại ngầm chứa áp lực vô hình. Hắn hơi nghiêng đầu, đôi mắt phượng sâu thẳm như vô ý lướt qua vị phi tần vừa rồi khơi mào câu chuyện, không cần nói một lời, cũng khiến nàng như bị trúng định thân pháp, nụ cười còn vương trên môi phút chốc cứng đờ, sắc mặt trắng bệch như tuyết đầu đông.
\”Đại Thịnh đất rộng người đông, kinh thành lại càng là nơi bốn phương tụ hội. Trong cung thường xuyên tiếp đãi sứ thần các quốc gia, Lệ phi nương nương sống nơi hậu cung nhiều năm, lẽ ra cũng nên có tầm mắt rộng mở. Chuyện nhỏ nhặt thế này, chẳng phải chuyện đáng để lấy làm kinh ngạc.\”
\”Huống chi…\” Giọng hắn khựng lại, rồi chậm rãi xoay người, mỉm cười nhìn Tang Lam, ánh mắt mang theo vài phần ý vị sâu xa:
\”Vương phi như vậy, chính là rất tốt. Ta rất hài lòng.\”