“Bệ hạ.”
Tang Lam ngoài mặt tươi cười nhưng ánh mắt lại mang vài phần bất đắc dĩ, dùng khuỷu tay đẩy đẩy người phía sau, nghiến răng từng chữ khuyên nhủ:
“Ngài hôm nay chẳng phải còn chính sự cần xử lý sao? Chậm trễ như vậy… e là không ổn.”
Thế nhưng lời đáp lại, lại là từng nụ hôn dây dưa rơi xuống từ vai đến cổ y, mang theo hơi thở nóng rực đầy quyến luyến.
“Không sao.”
Tạ Lưu Đình bật cười, giọng khàn khàn trầm thấp, đầy vẻ lười nhác: “Chỉ là trì hoãn một chút thôi, sẽ không hỏng việc.”
Chỉ một chốc lát thôi? Quả là nói dễ nghe.
Tang Lam nghẹn một hơi, vừa định chống tay rời khỏi lòng ngực đối phương thì lập tức bị người kia dùng chút sức giữ lại, cả người lại lần nữa bị ép xuống đệm giường, không còn lối thoát.
Áo lót vốn chỉ buộc tạm tùy ý, chẳng biết từ khi nào đã bị cởi bỏ. Lòng bàn tay ấm nóng chậm rãi len lỏi từ kẽ hở giữa đệm và thân thể, từng chút từng chút một tham nhập.
“Tháp Tháp…”
Nghe hắn gọi một tiếng, Tang Lam liền cảm thấy không ổn. Nhưng với tư thế nằm sấp bị giữ chặt không thể phản kháng, y chỉ khó nhọc giãy giụa nhích người lên một chút — lại lập tức bị cắn khẽ vào cổ.
Giống như con mèo con bị cắn gáy, cả người Tang Lam lập tức cứng đờ, không dám động đậy.
Từng sợi tóc rũ loà xoà của Tạ Lưu Đình lướt nhẹ qua sau lưng y, mang theo cảm giác ngưa ngứa khó tả, vừa quen thuộc vừa đầy nguy hiểm.
“…Tạ Lưu Đình!” Tang Lam tức giận quát khẽ.
“Ừm?”
Người kia khẽ cười, tạm buông ra, trở mình để y đối mặt với mình. Hắn cúi người xuống sát gần, trong mắt ẩn ý trêu chọc, lại rơi một nụ hôn dịu dàng nơi khóe môi: “Một lần nữa thôi.”
Cảm nhận được thân thể đối phương vừa nóng bỏng vừa không nhanh không chậm mà áp sát, Tang Lam trợn to mắt, bên tai bừng đỏ, toàn thân căng chặt.
“…Một lần cuối cùng.”
Cuối cùng, y đỏ bừng mặt, cắn môi quay đầu đi — không từ chối nữa.
Phối hợp cùng dung mạo rực rỡ như ngọc, sáng rỡ mà đầy tính công kích, thân hình Tang Lam thường ngày được tầng tầng lớp lớp y phục kín đáo che phủ, lại vẫn không giấu nổi vẻ đẹp mị hoặc cực đoan nơi vóc dáng.
Bỏ qua làn da trắng mịn như ngọc và dáng người mảnh dài linh hoạt, điểm khiến người ta si mê nhất chính là hai hõm eo duyên dáng nơi lưng y. Mỗi lần Tạ Lưu Đình ôm lấy thắt lưng ấy, ngón tay cái nhẹ nhàng đặt lên, lòng bàn tay liền vừa vặn áp sát vào phần da thịt mềm mại nơi ấy — tựa hồ nơi đó sinh ra chính là để dành riêng cho hắn.
Tựa như thiên công chi tác, hai hõm eo mềm mại ấy dường như là vì một người mà tạo thành.
Thế nhưng nơi ấy lại đặc biệt mẫn cảm. Chỉ cần bị người kia cố ý vuốt ve hay trêu chọc, Tang Lam liền khẽ run rẩy cả người, dáng vẻ thoạt nhìn yếu ớt khiến lòng người không nỡ — lại càng khiến ai đó khó mà kiềm chế, cứ muốn khiến y hiện ra nhiều hơn những thần sắc lay động lòng người.