Chước Thanh hơi ngừng lại: \”Hơn nữa, Thẩm tiểu tướng quân cũng đã đến hỗ trợ.\”
\”Thẩm Trường Tinh?\”
Tang Lam hơi ngạc nhiên, trầm ngâm một thoáng rồi trầm giọng quát: \”Từ Phong, Từ Ảnh!\”
Chỉ trong chớp mắt, bên cạnh y đã vang lên tiếng động, hai bóng người nhanh chóng xuất hiện.
\”Các ngươi ở lại đây cùng Chước Thanh và Chước Hoa, bảo vệ các nàng cũng như hạ nhân trong phủ được an toàn. Dù bên ngoài có xảy ra náo loạn thế nào, cũng không được bước ra khỏi phủ nửa bước – nhớ kỹ lời ta!\”
Dứt lời, y xoay người, váy áo tung bay, lao nhanh về phía cổng viện.
\”Điện hạ!\”
Chước Thanh phản ứng kịp, định gọi với theo, nhưng chỉ kịp nhìn thấy bóng dáng chủ tử của mình như cơn gió biến mất nơi cổng viện.
\”Lăng tổng quản!\”
Đang cùng binh lính phủ Nhị hoàng tử giằng co, Lăng Thích nghe tiếng quay đầu lại, thoáng giật mình khi thấy Tang Lam xuất hiện: \”Vương phi?\”
\”Không phải là–\”
\”Chuyện đó để sau.\” Tang Lam nhíu mày: \”Hiện tại tình hình thế nào?\”
Nghe vậy, Lăng Thích nghiêm mặt đáp, ánh mắt nhìn về phía nhóm người đang giao chiến không xa phía trước: \”Tình hình trong vương phủ vẫn ổn. Vương gia để lại ảnh vệ đủ để bảo vệ sự an toàn của vương phi. Hơn nữa, vừa rồi còn có công tử của Phiêu Kị tướng quân đến hỗ trợ, vương phi không cần lo lắng.\”
\”Ta không hỏi chuyện đó. Ý ta là những gia quyến của các đại thần thì sao?\”
\”Đều đã bị đưa đến phủ Nhị hoàng tử.\”
\”Có vệ binh nào đến cứu viện không?\”
\”Chuyện này…\” Lăng Thích thoáng chần chừ, rồi đáp: \”Số lượng địch nhân quá đông, mong điện hạ thứ lỗi vì không thể ứng phó chu toàn.\”
Cũng đúng, dù gì nơi này cũng là hoàng thành, trừ khi có chuẩn bị từ trước như Nhị hoàng tử, nếu không thì không thể nào huy động được nhiều binh lính trong thời gian ngắn như vậy.
\”Ta hiểu rồi.\”
Tang Lam gật đầu, ngay sau đó không đợi Lăng Thích kịp ngăn cản, đã phi thân lên trước, chắn ngay phía sau Thẩm Trường Tinh, giơ tay đỡ lấy một đòn ám kích bất ngờ.
\”……Vương phi?\”
\”Thẩm công tử.\”
Thẩm Trường Tinh chỉ thoáng sững người một cái chớp mắt, rồi nhanh chóng đáp một tiếng \”Đa tạ\” và lập tức lao trở lại vòng chiến.
Hai người kề vai tác chiến, một mặt đối phó những kẻ đang liều mạng xông lên, một mặt vẫn có thể trò chuyện ngắn gọn giữa lúc giao tranh.
Tang Lam vung chuôi kiếm đánh ngã một tên địch, thuận miệng hỏi: \”Sao ngươi lại đến đây?\”
\”Dù sao ta cũng xuất thân võ tướng thế gia. Đám chuột nhắt kia không đủ bản lĩnh bắt được ta. Ta đánh gục hết bọn định bắt mình rồi chạy tới đây.\” Thẩm Trường Tinh vừa chém một nhát vào cổ một tên địch vừa đáp lại, giọng nói mang theo vài phần đắc ý.