Trung thu vừa qua, Tạ Lưu Đình liền trở nên bận rộn thấy rõ. Không chỉ công vụ so với trước kia tăng lên đáng kể, mà có khi còn phải lặng lẽ tiến cung, ẩn thân xử lý chuyện riêng. Tuy Tang Lam không rõ ngọn ngành, nhưng mơ hồ có thể cảm nhận được từ hắn một luồng khí tức bất an, như dấu hiệu trước cơn giông tố sắp tới.
Cho đến một ngày, mọi sự bất ổn bấy lâu cuối cùng cũng bùng nổ —
\”Thái tử Tạ Diễn, tuy là đích trưởng, giữ ngôi vị kế thừa, song lại thường mang dị tâm, nhiều lần vi phạm ý chỉ, tự ý lũng đoạn quyền hành, kết đảng vây cánh, nghe tà thuyết mà sát hại trung lương, làm loạn quy chế, chấn động lễ nghi, khiến lòng người khiếp đảm, khó có thể gánh vác trách nhiệm nối dõi tông miếu, chăn dân thiên hạ. Nay phế bỏ ngôi Thái tử, giáng làm thứ dân.\”
Một đạo chiếu thư phế Thái tử bất ngờ ban xuống, khiến triều đình rúng động.
Chiếu thư giáng xuống mà không hề có điềm báo trước, khiến toàn bộ những ai chưa biết được tin tức đều trở tay không kịp. Lại thêm những chứng cứ xác thực cho thấy Thái tử từng ngầm kết bè phái, mưu toan ám sát Thất hoàng tử và Ngũ công chúa, lập tức khiến lòng người chấn động. Không chỉ vậy, trong quá trình điều tra, phủ Phiêu Kỵ tướng quân – mẫu gia của Thái tử – cũng bị lôi vào vòng xoáy. Tuy không liên lụy đến lão tướng quân và đương nhiệm đại tướng quân, song vẫn tra ra người chú trong phủ lợi dụng thế lực, câu kết con cháu, tham ô vơ vét của cải, tác oai tác quái khiến dân tình oán thán.
Chưa kịp để cận thần Thái tử lên tiếng biện hộ, tin tức Văn Đế bệnh cũ tái phát, trọng bệnh nằm liệt giường liền từ trong cung truyền ra.
Việc Đế vương mang trọng bệnh kỳ thực đã được giấu kín suốt một thời gian, nhưng đến giờ phút này, một là bệnh tình không thể giấu thêm, hai là bởi người trong cung e rằng đã dự cảm thời khắc định đoạt đã cận kề.
Lúc này Tang Lam mới hiểu rõ vì sao khoảng thời gian trước, Tạ Lưu Đình lại tất bật đến thế.
Ngay ngày hôm sau khi tin tức truyền ra, Đế vương liền vội vàng triệu tập văn võ đại thần tiến cung yết kiến.
Ai nấy đều hiểu rõ trong lòng, lần tập hợp này không chỉ đơn thuần là vấn an bệnh tình, mà chính là dấu hiệu cho thời khắc chuyển giao.
Thế là trong khi ngoài mặt vẫn giữ lễ nghi cung kính tiến cung, phía sau lưng, những đợt âm thầm vận động, câu thông lợi ích cũng bắt đầu nổi lên.
Sao Đế đã chao đảo, ngôi Thái tử lại đang trống vị chưa định, thế là những mạch nước ngầm từng ẩn mình dưới mặt sóng lập tức cuộn trào, trong một đêm dâng tràn lên mặt. Các thế lực khắp nơi ngầm rục rịch hành động, khiến hoàng thành vốn yên bình phút chốc biến thành vũng lầy giấu đầy sát khí, như chốn long đàm hổ huyệt.
Tại nội điện Thanh Tâm, Văn Đế nằm dựa vào đầu giường, phi tần và bá quan văn võ quỳ đầy khắp điện. Dù sắc mặt nhợt nhạt, hơi thở yếu ớt, song hai mắt của đế vương vẫn sáng ngời hữu thần. Ánh mắt đảo qua một lượt, uy nghiêm ẩn tàng trong đó khiến tất cả không khỏi cúi đầu né tránh, không dám đối diện.