[Edit] Tháp Cách – Chương 31.2 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 24 lượt xem
  • 8 tháng trước

[Edit] Tháp Cách - Chương 31.2

Tiểu cô nương giang hai tay làm động tác pháo hoa nổ tung, phối hợp với khuôn mặt tròn trịa như bánh bao, thoạt nhìn lại có vài phần đáng yêu.

\”Nơi đó lại có người khác, ta lo lắng cho huynh trưởng, nên chỉ có thể gấp gáp mà thuận miệng nói bừa.\”

\”– kết quả, quả nhiên gặp được ngũ hoàng tẩu!\”

\”Ngay ánh mắt đầu tiên nhìn thấy ngũ hoàng tẩu, ta liền cảm thấy tẩu nhất định là người tốt!\”

Nói đến đây, tiểu cô nương trông có vẻ còn hơi hưng phấn, níu lấy tay áo Tang Lam, như còn lưu luyến chưa muốn rời, tựa hồ muốn nhào cả người vào lòng y.

Tang Lam thấy vậy thì cả người khẽ cứng lại, bàn tay lơ lửng chạm vào khuỷu tay đối phương, trong lòng đang suy nghĩ nên làm thế nào để đẩy nhẹ ra, thì chợt dư quang nơi khóe mắt bắt được tia hàn quang chớp lóe.

— Có kẻ bắn lén!

Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, Tang Lam lập tức vươn tay ôm lấy Tạ Uyển, tay kia nhanh như chớp túm lấy Tạ Tuyên, vận khởi khinh công, chỉ trong chớp mắt đã rời khỏi vị trí ban đầu.

\”…… Là ai?!\”

Khi rơi xuống đất, Tang Lam mỗi tay giữ chặt một đứa, đem hai đứa trẻ chắn sau lưng mình, ánh mắt lướt qua mũi tên cắm xuống đất, rồi lập tức nhìn về hướng tên vừa bắn tới.

Lời vừa dứt, từ trong rặng cây rậm rạp phía bên kia, liền thong thả bước ra một bóng người. Kẻ đó che mặt, nhìn qua rõ ràng là ăn mặc theo kiểu thích khách.

\”Úc Vương phi, quả nhiên là thân thủ không tệ.\” Người kia vừa vỗ tay vừa cười lạnh.

\”Ngươi là ai?\” Tang Lam vừa mở miệng hỏi, vừa nhanh chóng đưa Tạ Tuyên và Tạ Uyển lùi về một góc khuất, nơi ít có khả năng bị tấn công hơn.

— Trên tay kẻ đó không cầm cung tên, xem ra trong bóng tối vẫn còn đồng bọn.

\”Điện hạ không cần biết ta là ai, chỉ cần biết hôm nay, ngươi đừng mong toàn mạng rời đi.\”

Trong tiếng cười của hắc y nhân mang theo vẻ lạnh lẽo, vang vọng giữa màn đêm vô tận khiến người nghe không khỏi rùng mình.

\”Ta cùng ngươi không oán không thù, vì sao muốn giết ta?\” Tang Lam trầm giọng hỏi.

\”Vương phi nói vậy, hẳn nên đi hỏi phu quân của ngươi mới phải.\” Người kia khẽ cười, tuy không trực tiếp trả lời, nhưng dường như đã nắm chắc phần thắng trong tay, giọng nói cũng thong thả hơn vài phần: \”Chủ nhân nhà ta không thể dung tha cho Úc Vương, nhưng lại không tiện ra tay trực tiếp với hắn — mà ngươi, lại là một trong số ít uy hiếp mà hắn coi trọng. Giết ngươi, cũng coi như thay chủ nhân giải hận.\”

\”Bất quá, vị Úc Vương điện hạ kia cũng xem như có chút bản lĩnh, bảo vệ ngươi chặt chẽ đến vậy, khiến mấy lần ám sát trước đều thất bại.\”

\”Nhưng hôm nay… rốt cuộc chúng ta đã nắm được cơ hội.\”

Người nọ lạnh giọng nói, tay vươn ra rút một thanh chủy thủ dài từ bên hông, sát khí tràn ngập: \”Ba người các ngươi, hôm nay đừng mong ai rời khỏi nơi này!\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.