Rửa mặt xong, Lang Tam bị tỳ nữ bên cạnh ấn ngồi trước bàn trang điểm để sửa sang lại búi tóc.
Tuy đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng khi tận mắt nhìn thấy mình khoác lên người bộ y phục của nữ tử Đại Thịnh, Lang Tam vẫn cảm thấy có phần khó thích nghi.
Dân phong Đại Thịnh cởi mở, y phục nữ tử cũng không yêu cầu quá mức bảo thủ, đặc biệt là trang phục của các tiểu thư quý tộc thường dùng lụa mỏng và gấm vóc làm chủ. Những thứ mềm mại, mỏng manh ấy khiến người khác có cảm giác như không mặc gì, khiến Lang Tam không khỏi cảm thấy khó chịu.
Ngẩng đầu nhìn người trong gương đồng – tóc bị búi lên cầu kỳ, trên đầu còn cài đủ loại châu ngọc – Lang Tam cố nhịn, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn nổi, tranh thủ lúc không có người ngoài, khẽ thở dài một hơi thật dài.
Nếu còn ở Mạc Bắc, y căn bản không cần phải chịu cảnh này. Mỗi ngày chỉ cần đơn giản cột tóc dài lên là đủ. Ngay cả a tỷ ngày xưa, kiểu tóc cũng không hề rườm rà phức tạp như vậy.
\”Điện hạ, hôm nay chỉ cần nhẫn nhịn một chút thôi.\” Tỳ nữ đang bận rộn phía sau thấy y không được thoải mái, vẫn giữ khoảng cách lễ độ, cúi thấp người khẽ an ủi: \”Qua hôm nay, trở về vương phủ rồi sẽ dễ chịu hơn nhiều.\”
Để tránh bị lộ thân phận, đồng thời cũng để tăng thêm phần an toàn, những người theo hầu bên cạnh Lang Tam đều là tâm phúc được đưa từ Mạc Bắc đến. Trong đó có hai tỳ nữ và hai hộ vệ, tất cả đều là người có võ công cao cường và sở trường riêng.
Tỳ nữ phía sau tên gọi Chước Thanh, tinh thông thuật dịch dung. Người còn lại tên Chước Hoa, cùng với hai hộ vệ là Từ Ảnh và Từ Phong – đều là bằng hữu từ nhỏ lớn lên cùng Lang Tam. Tình cảm giữa họ với y đã vượt qua ranh giới chủ – tớ, có thể nói là thân như tay chân, hết lòng quan tâm chăm sóc.
\”Ta hiểu.\” Lang Tam mím môi, đưa tay ngăn Chước Thanh đang định tiếp tục cài trâm lên đầu, giọng có chút bướng bỉnh: \”Chỉ là nhất thời chưa quen thôi.\”
Chước Thanh thấy vậy, định an ủi thêm vài câu, nhưng đúng lúc đó, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, kèm theo giọng Chước Hoa đè thấp: \”Điện hạ, đến giờ xuất phát rồi.\”
\”Biết rồi.\”
Lang Tam đứng dậy, cuối cùng lại liếc nhìn bản thân trong gương thêm lần nữa.
Trong gương là một thiếu nữ vận váy dài màu đỏ trầm như màu đất, áo khoác gấm tay rộng thêu mờ họa tiết mây, ở khuỷu tay còn buông thõng một dải lụa tơ màu xanh đen dệt hoa văn. Nhìn qua không rực rỡ chói mắt nhưng lại rất chỉnh tề, trang trọng – hoàn toàn hợp lễ nghi.
Theo quy củ, sáng hôm sau sau lễ cưới phải tiến cung bái kiến Hoàng đế và Hoàng hậu. Thân là vương phi, Lang Tam tất nhiên phải trang điểm đoan trang, chỉnh tề, tránh để người khác bắt bẻ. Vì lẽ đó, lúc Chước Thanh giúp y trang điểm, y mới cố gắng nhẫn nhịn chịu đựng.
Cũng may khi nhìn vào, trông không đến nỗi kỳ quặc.
Chước Thanh đứng một bên, cười tủm tỉm nhìn động tác nhỏ của y, rồi như sực nhớ điều gì, liền bổ sung: