[Edit] Tháp Cách – Chương 29 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 17 lượt xem
  • 8 tháng trước

[Edit] Tháp Cách - Chương 29

Mặt nước lay động khiến chiếc thuyền hơi rung lắc, tác động ấy khiến Tang Lam khẽ mở mắt, liền chạm phải ánh mắt của một con chim sẻ nâu thẫm.

Bộ vuốt có phần sắc bén của con chim đang dừng lại trên sống mũi y. Con chim ấy nghiêng đầu một cách kỳ quặc rồi cúi sát xuống quan sát y, đôi mắt tròn đen nhánh chớp chớp liên tục, ánh nhìn đầy tò mò, chỉ là thoạt trông có vẻ không mấy thông minh.

Bị một sinh vật nhỏ nhắn dễ bị hoảng sợ đến gần như vậy, Tang Lam vốn định ngồi dậy cũng đành phải nín thở nằm im tại chỗ, đến cả mắt cũng không dám chớp, chỉ đợi xem bao giờ đối phương chịu bay đi.

Chỉ là con chim này dường như đã quyết tâm muốn trêu chọc y, cứ xoay xoay cái cổ ngay trên sống mũi y, hoàn toàn không có ý định rời đi. Lông đuôi rũ xuống của nó khiến y thấy hơi ngứa, chịu đựng một lúc, cuối cùng cũng không nhịn được mà khẽ hắt hơi một cái.

Hình như bị âm thanh bất ngờ ấy dọa cho giật mình, con chim khẽ vỗ cánh nhảy lên, nhưng cũng không bay đi, chỉ là từ mũi đáp xuống ngực.

Ngay sau đó, bên cạnh vang lên một tiếng cười khẽ.

Y theo tiếng động nhìn sang, liền thấy người kia đang nửa nằm nửa ngồi tựa vào mạn thuyền, mỉm cười nhìn mình.

Đối phương hiếm khi không giữ vẻ mặt nghiêm trang như thường ngày, tóc dài xõa nửa ra sau lưng, hơi rối nhưng lại tăng thêm vài phần tự nhiên tuấn mỹ. Ánh mắt dịu dàng vẫn dừng lại trên người y như mọi khi. Thấy y nhìn lại, người kia khẽ nhướng đuôi mắt, nở nụ cười:

\”Tháp Tháp tỉnh rồi à.\”

Tang Lam nhìn vào mắt người kia, ánh nhìn lại dừng xuống con chim nâu trên ngực, do dự hỏi:

\”Nó ở trên người ta bao lâu rồi?\”

\”Ngay từ lúc ngươi vừa mở mắt.\”

\”……\”

Chả trách trong mơ cứ có cảm giác như bị ai đó theo dõi.

Tiếng cười trầm thấp lại vang lên.

\”…… Ngài cười cái gì?\”

Tang Lam đầy vẻ nghi hoặc nhìn Tạ Lưu Đình. Rõ ràng bản thân không làm gì buồn cười cả, thật sự không hiểu nụ cười của nam nhân kia là vì chuyện gì.

\”Không có gì,\” Tạ Lưu Đình khẽ lắc đầu, song ý cười trong mắt vẫn chưa hề rút đi, \”chỉ là nhìn thấy dáng vẻ Tháp Tháp vừa rồi, cảm thấy rất đáng yêu thôi.\”

Tang Lam nghe vậy, bất giác hồi tưởng lại cảnh tượng khi nãy, lập tức cho rằng Tạ Lưu Đình đang chế giễu sự ngốc nghếch của mình. Hơi có chút thẹn quá hóa giận, y liền bật dậy, vốn định mượn động tác ấy để dọa con chim sẻ nâu kia bay đi. Nào ngờ nó chẳng những không bị dọa, lại còn từ trên ngực y bay lên, đáp lên vai, thấy y không có ý xua đuổi, nó còn rướn đầu tới, nhẹ nhàng cọ cọ vào cằm y.

\”Con chim này là giống gì vậy, sao lại chẳng sợ người gì cả?\”

Nghĩ lầm rằng con chim là vì đói bụng nên mới kiên trì tiếp cận như vậy, Tang Lam buồn bực thở dài, đảo mắt quanh một vòng tìm xem có quả dại nào có thể hái được không. Không thấy mục tiêu, ngược lại phát hiện bọn họ đã trôi rất gần bờ hồ.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.