[Edit] Tháp Cách – Chương 26 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 20 lượt xem
  • 8 tháng trước

[Edit] Tháp Cách - Chương 26

\”Vương gia… Ngài đang nói gì vậy?\”

Sau một lúc im lặng, Tang Lam nhìn vào ánh mắt của Tạ Lưu Đình, hơi nhấp môi, mỉm cười. Hắn giữ vẻ mặt bình tĩnh, tươi cười như ngày thường, nhưng đôi tay nắm chặt dưới bàn lại vô thức lộ rõ sự bất an trong lòng hắn.

\”Biết?…\” Y hơi hé miệng, nhưng lại không tự chủ tránh ánh mắt của Tạ Lưu Đình. \”Ta nên biết điều gì?\”

Một tia nắng rọi thẳng xuống, cắt giữa không gian một đường sáng rõ ràng, tạo ra sự tách biệt giữa hai người.

Hai người ngồi đối diện nhau trong im lặng, nhìn nhau một hồi lâu, dường như có vô số suy nghĩ và cảm xúc lơ lửng trong không gian, khiến thời gian dường như ngừng lại.

Bỗng nhiên, một cơn gió mạnh thổi qua, làm ngọn cây rung động, phá vỡ không khí ngột ngạt. Hai bóng người dưới tàng cây cuối cùng cũng có động tĩnh.

\”Vậy sao?\” Tạ Lưu Đình chậm rãi thu hồi ánh mắt, vẻ mặt vẫn giữ sự bí ẩn, nhưng cũng có chút ác liệt, lặng lẽ thu lại. Hắn nhẹ nhàng thở ra, như thể đã sớm đoán trước điều này.

Nam nhân nhẹ nhàng vuốt chiếc nhẫn ngọc trên ngón tay, môi khẽ cong lên, tạo thành một nụ cười mà không rõ là thật hay giả.

\”Nghe không hiểu thì nghe không hiểu thôi.\”

\”Không hiểu cũng tốt.\”

Trong khoảnh khắc đó, cảm giác áp bách, giống như một con rắn lẩn khuất trong bóng tối, biến mất không dấu vết. Tang Lam vốn nghĩ sẽ thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng lại không hiểu sao nổi lên một chút chua xót khó tả.

Y không tự giác mà đưa tay vén lại lớp giấy cửa sổ đã bị gió thổi xộc xệch, nhưng vẫn cảm nhận được một cơn gió nhẹ từ những khe hở thổi vào.

Nội tâm như con thuyền lênh đênh giữa biển, một cơn lốc vô hình bất ngờ kéo đến, khiến y lắc lư không yên.

\”Hôm nay là ta mạo muội.\” Nam nhân hạ mắt, trên mặt vẫn giữ nụ cười nhợt nhạt, nhẹ nhàng xoay ấm trà và rót thêm nước vào chén trà trước mặt Tang Lam. \”Vương phi chớ để trong lòng.\”

\”Không……\”

Tang Lam lắc đầu, vừa định lên tiếng phủ nhận, nhưng lời vừa ra miệng đã bị cắt ngang.

\”– Tháp Tháp cho rằng, ta muốn nói cái gì?\”

Chén trà ngọc nhẹ nhàng được đặt xuống bàn đá, phát ra âm thanh trong trẻo. Nam nhân ngước mắt, một áp lực vô hình dâng lên, lần này còn sâu hơn trước.

Những chiếc lá trúc dài thon tựa như tay của người kia, không một tiếng động leo lên thân thể y, như thể từng chút một xâm chiếm không gian xung quanh. Gió nhẹ phả vào tai y, mang theo một hơi thở gần như không thể cảm nhận được.

Trước khi nam nhân mở lời lần nữa, Tang Lam đã nhanh chóng cắt ngang:

\”Tạ Lưu Đình, có lẽ…… Ngài nên thử với những người khác?\”

Y mím môi, giọng điệu trầm thấp, \”Hà tất phải tự dồn ép mình vào con đường khó khăn này?\”

Tuy rằng trước đó, những lời nói và hành động của người này đã mơ hồ thể hiện thái độ của mình, nhưng tình cảm lại là thứ mong manh nhất trên đời, một thứ không thể xác định, dễ dàng trôi qua hoặc thay đổi, suy cho cùng, những cặp đôi như cha mẹ y, cũng là rất hiếm hoi.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.