Từ Bác Phương Trai bước ra, còn chưa kịp nghĩ tiếp theo sẽ đi đâu, Tang Lam đã bị người khác gọi giật lại.
Người phía sau liên tục gọi vài tiếng \”Tiểu thư\”, nhưng vì không quen cách xưng hô này, nên lúc đầu Tang Lam hoàn toàn không nghĩ là đang gọi mình.
Mãi cho đến khi Chước Hoa ở phía sau nhắc nhở, y mới nhận ra đối phương đang gọi mình.
\”……?\”
Y vốn định ra khỏi cửa từ sáng sớm cho yên ổn, thế mà hết lần này tới lần khác cứ bị người ta gọi tên. Vừa quay đầu lại liền thấy Thẩm Trường Tinh sải bước đi tới.
Hôm nay đối phương mặc một bộ cẩm y hoa văn màu đỏ sẫm, tóc dài buộc cao, ngược sáng mà đến, từng bước tiến về phía trước, gió phần phật lướt qua vạt áo, khiến người ta càng thêm cảm thấy ở hắn vài phần đắc ý cùng phấn chấn.
\”Tang tiểu thư, đã lâu không gặp.\”
Thấy rõ Tang Lam có vẻ không muốn bộc lộ cảm xúc, Thẩm Trường Tinh tiến lại gần, thấp giọng hành lễ theo cách ngang hàng.
Tang Lam: \”……\”
Thật ra y đã muốn nói ngay từ lúc ở Bác Phương Trai, chỉ là lần đầu gặp mặt đành cố nén — cái cách xưng hô như \”Tiểu thư\”, \”Cô nương\” này, thế nào cũng khiến người ta cảm thấy khó thích ứng.
\”Thẩm công tử, nếu không ngại, cứ gọi ta là Tang Lam cho tiện.\” Tang Lam khẽ gật đầu đáp lễ, ngẩng đầu mỉm cười đề nghị.
\”Như vậy sao được.\” Thẩm Trường Tinh cau mày, khoát tay không đồng ý, \”Vương phi thân phận tôn quý, Trường Tinh không thể tuỳ tiện gọi tên họ. Khi ở bên ngoài, đối diện với người khác, ta vẫn nên xưng hô ngươi là Tang tiểu thư thì hơn.\”
\”……\”
Vị Thẩm tiểu tướng quân này làm người thanh liêm ngay thẳng, chỉ là ở phương diện lễ nghĩa dường như lại có phần quá cố chấp — quả nhiên không hổ danh xuất thân từ danh môn vọng tộc.
Thấy không lay chuyển được đối phương, Tang Lam chỉ đành âm thầm thở dài trong lòng, tùy hắn vậy.
Bên này, Thẩm Trường Tinh lại bỗng nhiên nghiêm mặt, trịnh trọng nói:
\”Nói đến, lần trước Vương phi lại ra tay cứu Trường Nguyệt thêm một lần, thậm chí còn vì vậy mà lâm vào hiểm cảnh. Trường Tinh đến nay vẫn chưa kịp tạ ơn.\”
Nói xong, Thẩm Trường Tinh liền muốn chắp tay ôm quyền hành lễ.
Tang Lam còn nhớ bóng ma lần trước khi hắn đột nhiên quỳ xuống, lần này lập tức cảnh giác, sợ hắn lại quỳ ngay bên đường, vội vàng nhanh tay nắm lấy cổ tay đối phương.
Cũng may Thẩm Trường Tinh vẫn chưa thực sự làm ra động tác quá mức.
\”Không cần để tâm như vậy, tướng quân phủ khi trước đã đưa tới rất nhiều tạ lễ, mỗi ngày cũng đều sai người tới thăm hỏi, kỳ thực đã đủ rồi.\”
\”Nhưng mà–\”
Tang Lam biết hắn định nói gì, khẽ lắc đầu cắt lời.
\”Thật sự không cần, nhiều thêm nữa ta sẽ cảm thấy gánh nặng.\” Tang Lam thở dài, giả vờ bối rối mà nói, \”Huống chi, lời cảm tạ vốn dĩ đâu phải chỉ thể hiện bằng những thứ đó?\”