Từ lúc Tạ Lưu Đình nói ra câu kia, chiếc xe ngựa lập tức chìm vào một khoảng tĩnh lặng không gì sánh được.
Bánh xe lăn qua mặt đường lát đá vang lên âm thanh trầm đục, tiếng vó ngựa đập nhịp thanh thoát, tiếng vải vóc khẽ cọ vào nhau vang lên bên tai, lại như vọng về từ một nơi rất xa.
Hai người ở khoảng cách gần trong gang tấc đều âm thầm điều chỉnh hô hấp, chờ đợi đối phương mở lời trước.
Chỉ là một bên đủ kiên nhẫn chờ đợi, bên còn lại lại tìm cách né tránh, không muốn trả lời.
Từ khoảnh khắc Tạ Lưu Đình nói rõ thân phận của y, trong lòng Tang Lam như rơi xuống đáy cốc. Một cơn lạnh lẽo chưa từng có-giống như chỉ khi đối diện với cái chết mới sinh ra-từ tận đáy lòng lan dần khắp toàn thân.
Y còn có thể giải thích gì đây? Tội khi quân đã rõ ràng phơi bày trước mắt, bất kể y có chống chế thế nào cũng là vô ích.
Giết người diệt khẩu? Đó là cách ngu xuẩn và vô dụng nhất. Chưa kể đến việc ra tay tùy tiện dẫn đến cái chết của một Vương gia sẽ gây hậu quả thế nào, chỉ riêng chuyện người này từng cứu mình cũng khiến y không thể hạ thủ.
Rốt cuộc phải làm gì bây giờ?
Tang Lam ngồi thẳng bất động một lúc, hiểu rõ trốn tránh lúc này cũng không giải quyết được gì. Trong đầu y nhanh chóng suy tính cách xử lý, nhưng không có kết quả. Cuối cùng, y quyết định thẳng thắn, mong có thể được khoan dung.
Nguyên nhân căn bản là ở chỗ: y vẫn chưa cảm nhận được từ người kia bất kỳ địch ý nào, cũng không thấy có ý định lợi dụng chuyện này để uy hiếp y.
Nhưng rất nhiều lời vừa đến bên môi, y lại không biết nên bắt đầu từ đâu. Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng y chỉ hỏi một câu:
\”Ngài biết từ bao giờ?\”
Y lên tiếng rất khẽ, trong âm thanh còn mang theo chút khàn khàn do vừa sặc nước, khiến lời nói trở nên mơ hồ, gần như không thể nghe rõ.
Nhưng Tạ Lưu Đình vẫn nghe được, thậm chí còn lập tức đưa ra câu trả lời.
Nam nhân dường như đã đoán trước được y sẽ hỏi điều này, nên ngay khi lời y vừa dứt, liền đáp:
\”Đêm qua.\”
Nghe vậy, sắc mặt Tang Lam chợt trở nên có phần kỳ quái, nhưng còn chưa kịp lên tiếng, một góc vạt áo che trước mắt đã bị người khác vén lên, một tia sáng len lỏi chiếu vào, theo sau đó là một bàn tay thon dài, các đốt xương rõ ràng.
\”Chớ hiểu lầm.\”
Giọng nói ôn hòa, lịch thiệp vang lên. Bàn tay với những khớp ngón lạnh lẽo của người kia chậm rãi nhưng chính xác đặt lên yết hầu của y.
Cảm giác bị mãnh thú kề sát vào điểm yếu khiến Tang Lam bất giác rùng mình, nhưng trong lúc đầu óc rối loạn, y lại chỉ ngây người ngồi yên, để mặc đối phương hành động.
Tạ Lưu Đình dùng lòng bàn tay ấm áp nhẹ nhàng lướt qua nơi đó, cảm nhận được động tác nuốt nước bọt khẽ khàng của Tang Lam, mới từ tốn, mang theo vài phần bất đắc dĩ xen lẫn ý cười mà mở miệng: