Mười năm — là khoảng thời gian Mạc Bắc dưỡng thương, tích súc nguyên khí; cũng là mười năm Đại Thịnh hùng mạnh vươn mình, thịnh thế huy hoàng chưa từng có.
Ngựa xe quý giá, trang nghiêm một đường vững vàng tiến nhập hoàng thành. Tang Lam vén nhẹ mành xe bị gió thổi tung, ánh mắt lặng lẽ nhìn ra bên ngoài. Mơ hồ có thể thấy hai bên đường đông nghịt dân chúng đứng xem. Trên gương mặt họ, hoặc là kinh ngạc, hoặc là hâm mộ; kẻ dè dặt thì thầm to nhỏ, người phóng khoáng lại lớn tiếng gọi nhau.
Đôi khi có tiếng nhạc du dương vang lên từ các ban công hai bên phố, xen lẫn tiếng người qua lại và tiểu thương rao hàng, vô tình dệt nên một bức tranh thịnh thế thái bình sống động.
Tang Lam chậm rãi siết chặt đôi bàn tay đang đặt trên đầu gối. Sau một hồi trầm mặc, rốt cuộc khẽ thở dài một hơi.
Cơn đau trong lòng khiến y lần đầu tiên thực sự nhận thức rõ ràng — nơi này không phải Mạc Bắc. Không phải vùng đất đã sinh ra và nuôi lớn mình, mà là một vương triều hoàn toàn xa lạ. Nó phồn hoa, cường thịnh, và sở hữu một phong cảnh hoàn toàn khác biệt với quê nhà của y.
Đang chìm trong suy nghĩ, xe ngựa khẽ dừng lại. Ngoài cửa vang lên một giọng nói cung kính:
“Điện hạ, đã đến vương phủ.”
Tang Lam thu lại thần sắc, ngồi ngay ngắn lại, khẽ hắng giọng rồi thấp giọng đáp:
“Ta biết rồi.”
Y vốn không biết một nữ tử bình thường khi xuống xe nên có dáng vẻ thế nào, nhưng nghĩ đến ngày xưa A tỷ của hắn cũng chẳng phải kiểu người yểu điệu, liền không để tâm đến bàn tay đỡ của thị nữ bên cạnh, tự mình bước thẳng xuống xe ngựa. Động tác bất ngờ ấy khiến thị nữ ra đón hơi khựng lại, có phần sửng sốt.
Mãi đến khi đứng vững, Tang Lam mới chợt nhớ — lúc này trên đầu hắn vẫn còn đội khăn voan. Nghĩ vậy, hắn liền vụng về che giấu bằng cách khẽ đặt tay lên cánh tay thị nữ vẫn chưa kịp thu lại, ho nhẹ một tiếng, thấp giọng nói:
“Xin lỗi, ta có chút sốt ruột.”
Chuyện vị vương phi tương lai cúi mình xin lỗi một tiểu thị, có được tiếp nhận hay không còn chưa rõ, nhưng lời nói vô tình kia lại khiến người nghe không khỏi sinh lòng suy ngẫm.
“Sốt ruột ư? Là vì sốt ruột được gả cho vị Úc Vương ốm yếu kia sao?”
Tang Lam không để tâm tới ánh mắt người khác sẽ nghĩ thế nào về những lời mình vừa nói, chỉ lặng lẽ theo người dẫn đường, từng bước thong thả bước vào vương phủ.
Bước qua cánh cửa này rồi… thì thật sự, đã không còn lấy nửa bước đường lui.
…
Trời đã về đêm.
Bố cục trong tân phòng đơn sơ mà trang nhã, tuy không phô trương nhưng vẫn giữ đủ lễ nghi. Ánh trăng dịu nhẹ hòa quyện cùng ánh nến lay lắt, chiếu rọi không gian yên tĩnh.
Trải qua chặng đường dài mệt mỏi, tuy rằng Tang Lam đã có phần kiệt sức, nhưng y vẫn cố ép mình giữ tỉnh táo, suy tính nên ứng đối ra sao với những chuyện sắp tới — đặc biệt là người phu quân chỉ tồn tại trên danh nghĩa kia.