Một đêm không mộng.
Từ khi bước vào mùa hạ đến nay, mỗi đêm trong phòng đều có đặt băng và dùng cơ quan làm mát, thế nhưng đến nửa đêm vẫn khó tránh khỏi cảm giác oi bức. Tang Lam vốn mẫn cảm với khí nóng, thỉnh thoảng sẽ bị tỉnh giấc giữa đêm vì không chịu nổi, nhưng lại quá buồn ngủ, nên cũng chỉ khẽ mở mắt, rồi rất nhanh lại chìm vào giấc ngủ.
Nhưng đêm nay, y ngủ cực kỳ say, đến mức khi ý thức dần trở về, tay còn có thể chạm vào tấm đệm mềm mại dưới thân – hiếm hoi thay, không hề bị y đá văng như thường lệ.
Ngủ quá sâu, khiến khi tỉnh lại, đầu óc vẫn còn lơ mơ, Tang Lam không lập tức mở mắt, chỉ vô thức cựa mình, tìm đến nơi nào đó mát lạnh để nép vào.
Trước ngực, nơi tựa vào có xúc cảm vừa mềm mại vừa mát lạnh, cực kỳ dễ chịu. Tang Lam không nhịn được, cứ thế nhắm mắt mà nhẹ nhàng cọ mặt vào chỗ đó.
Vừa mới cọ xong một chút, trán liền bị cái gì đó khẽ chạm vào.
\”…Ừm?\”
Tâm thần thoáng chấn động, mọi giác quan vốn còn lười biếng lập tức tỉnh táo lại, Tang Lam đột ngột mở mắt. Mà ngay khi gương mặt quen thuộc kia đập vào mắt, ký ức đêm qua cũng lập tức ùa về như nước lũ.
Chỉ trong khoảnh khắc thanh tỉnh, nhận ra người nằm bên cạnh là ai, Tang Lam liền cưỡng chế áp xuống sát ý vừa chớm nổi lên, ngón tay âm thầm sờ lên cổ, dò xét lớp ngụy trang vẫn còn nguyên vẹn, rồi lại kín đáo kiểm tra quần áo trên người. Khi phát hiện tất cả vẫn hoàn hảo, y mới nhẹ nhàng thở ra, lúc này mới có tâm trạng cẩn thận đánh giá người bên cạnh vẫn còn đang say giấc.
Người kia khi ngủ dường như cũng giống như lúc tỉnh, luôn giữ một dáng vẻ yên tĩnh và trầm ổn. Có lẽ vì đôi mắt đã khép lại, khiến khí chất vốn đầy áp lực cũng giảm đi vài phần, vô hình trung mang theo cảm giác yên bình, như núi cao trầm lặng ẩn trong mây khói, càng lộ rõ nội liễm và tu dưỡng sâu xa.
Nghĩ lại, rõ ràng tối qua y là ngủ ở bên ngoài sườn giường, vậy mà giờ tỉnh dậy đã nằm ngay trên sập — y tuyệt không có tật mộng du, người có thể làm ra chuyện này, chỉ có thể là kẻ trước mắt kia. Không biết hắn dùng cách gì, bộ dáng trông thì yếu đuối, vậy mà lúc di chuyển hắn lại không gây ra chút động tĩnh nào, thậm chí không khiến y thức giấc.
Chẳng lẽ là do y ngủ quá say?
Tang Lam nhẹ nhàng cựa mình, định kéo giãn một chút khoảng cách. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc, y lập tức cảm nhận được một cánh tay đang vòng chặt bên hông. Cả thân thể bất giác cứng lại. Ánh mắt theo phản xạ chậm rãi dời xuống, chỉ thấy bản thân đang kề sát trong lòng nam nhân, hơn nữa còn hoàn toàn bị đối phương ôm chặt vào trong ngực.
Eo lưng bị ôm, đầu gối cũng vắt chồng lên nhau.
– Dù đều là nam tử, tư thế này… cũng thật sự có chút không ổn.
Tang Lam không hiểu sao cảm thấy mặt hơi nóng. Y nín thở, toan tính trong lúc người kia còn chưa tỉnh dậy sẽ tranh thủ rút lui khỏi vòng tay đối phương. Thế nhưng bàn tay vừa đặt lên cánh tay đang ôm lấy mình, ngay khi ngón tay vừa chạm đến làn da kia, nơi đó liền khẽ siết lại.