\”Rất êm tai, sau này cũng cứ gọi ta như vậy đi.\”
Hắn quả thật không nói dối, dáng vẻ tiểu sư tử nhỏ giọng gọi tên hắn, thật sự đáng yêu đến lạ.
\”……\”
Vừa mới nảy sinh một chút cảm động trong lòng đã bị câu nói của người này làm cho dở dang, Tang Lam quay đầu, hơi bất lực:
\”Làm sao có thể như vậy được.\”
\”Nhưng dù sao đi nữa, chuyện hôm nay, Tang Lam xin đa tạ Vương gia.\”
\”Không sao đâu. Ta nói rồi, vương phi không cần khách sáo với ta.\”
Tạ Lưu Đình híp mắt, mỉm cười.
Tốt lắm, ít nhất là dần dần, tiểu vương phi của hắn không còn khách sáo đến mức phải nghĩ cách báo đáp mỗi khi nhận được điều gì từ hắn.
Thấy bầu không khí vốn còn chút ngượng ngùng khi mới bắt đầu dần trở lại trạng thái bình thường, Tang Lam vội cúi đầu thi lễ.
\”Chính sự đã nói xong, nếu điện hạ không còn việc gì khác, vậy Tang Lam xin cáo lui.\” Nói rồi liền định đứng dậy rời đi.
\”Vương phi, xin dừng bước.\”
Chưa đợi y đứng lên hẳn, Tạ Lưu Đình đã đưa tay ra – một bàn tay trắng trẻo, nhẹ nhàng giữ lấy tay áo của y.
\”Vương phi có thể… ở lại với ta một lát được không?\” Nam nhân rũ hàng mi xuống, trong ánh mắt sâu thẳm như phủ chút cô tịch của tuyết đầu mùa.
\”Hôm nay là ngày giỗ mẫu phi ta, ta… chỉ muốn nói với vương phi vài lời.\”
Nghe vậy, Tang Lam sững người, rồi chậm rãi ngồi xuống, thậm chí vô thức ngồi gần Tạ Lưu Đình thêm một chút.
\”Xin lỗi… ta, ta không biết.\”
Tang Lam có chút luống cuống, theo bản năng nắm lấy cổ tay Tạ Lưu Đình.
Hiện giờ, y nên nói gì đây? Nói lời chia buồn ư? Nhưng Gia quý phi đã mất từ lâu rồi.
Tuy trên gương mặt không biểu lộ quá nhiều cảm xúc, nhưng khi đang loay hoay suy nghĩ, hàng mi Tang Lam khẽ run nhẹ – như chú nai con lạc giữa rừng hoang, chưa biết nên chạy đi hướng nào.
Phản ứng đó khiến Tạ Lưu Đình thấy lòng ấm áp, ánh mắt bị hàng mi dài che phủ khẽ hiện ý cười.
\”Vương phi đừng bận tâm. Ta chỉ là đã lâu không nhớ đến mẫu phi, muốn kể vài chuyện liên quan đến người.\”
\”… Được.\”
Ánh chiều rực rỡ như phủ hồng cả bầu trời, chẳng hay từ lúc nào đã nhuộm đỏ cả không gian. Giọng kể êm dịu dần dâng lên giữa hương trà quẩn quanh căn phòng, chậm rãi mà sâu lắng.
\”Kỳ thực, tuy nói là muốn cùng vương phi trò chuyện đôi chút về mẫu phi, nhưng thật ra, vì thời gian đã trôi qua quá lâu… ta đã không còn nhớ rõ giọng nói hay dáng vẻ của người nữa.\”
Tạ Lưu Đình dùng một tay giúp Tang Lam nâng chén trà nhỏ, rồi giọng mang theo chút hoài niệm chậm rãi nói:
\”Ta chỉ còn mơ hồ nhớ rằng mẫu thân là một người vô cùng dịu dàng. Dù xuất thân thường dân, nhưng lại tinh thông đủ cả cầm, kỳ, thi, họa.\”