Đầu xuân trên thảo nguyên Mạc Bắc, cảnh sắc mãnh liệt mà mênh mông vô tận, như một đại dương kim sắc trải dài.
Cát vàng khắp nơi bị cuồng phong cuốn lên, rồi lại như mưa rào đổ xuống, theo gió xếp thành những đường uốn lượn phức tạp, tựa như một tấm lưới khổng lồ vô hình do trời đất tạo nên, phủ kín bầu trời, trùm lấy mặt đất, không chút nhân nhượng mà siết chặt mọi sinh linh đang chuyển động.
Người dân Mạc Bắc đã bao đời sinh sống trên mảnh đất dữ dằn này, nơi sa mạc hoang tàn mài giũa nên sự kiên cường và bền bỉ, nơi máu của mãnh thú nhuộm đỏ từng tấc đất, hun đúc nên một tinh thần bất khuất vững chãi như cột sống thép.
Gió cát và sương tuyết hòa quyện, cấu thành một vương quốc ngập tràn dã tính và khát vọng chinh phục.
…
“A Lam!”
Trên thảo nguyên, gió lớn gào thét dữ dội. Tiếng vó ngựa vang vọng, trong cơn gió hỗn loạn, một giọng nói mềm mại của thiếu nữ vang lên, như vọng đến từ phương xa.
“A Lam, đừng chạy xa như vậy!”
Thiếu nữ ngẩng cao chiếc cổ mảnh mai, ánh mắt dõi theo chàng thiếu niên đang thúc ngựa phi nhanh phía trước, cao giọng gọi, “Ở xa gió cát lớn lắm, coi chừng cát bay vào mắt!”
Chàng thiếu niên lập tức ngoái đầu lại khi nghe tiếng gọi. Trong làn bụi đất cuồn cuộn, gió thổi tung vạt áo đỏ thẫm của y, khiến người ta không nhìn rõ khuôn mặt, nhưng vẫn cảm nhận được nụ cười hân hoan trên môi.
“A tỷ, đừng gọi nữa ——” giọng nói trong trẻo của thiếu niên vang lên giữa cơn gió, như tiếng chuông bạc ngân vang từ ngàn xưa, “Cho đệ chạy thêm một lúc nữa thôi!”
Dứt lời, y vung roi ngựa trong tay, giục tuấn mã lao nhanh về phía xa thẳm.
“A Lam ——”
Thiếu nữ thấy gọi không được, chỉ biết thở dài, khẽ giật cương cho ngựa dừng lại tại chỗ. Nàng ngước mắt nhìn theo bóng dáng thiếu niên dần khuất sau những khóm cỏ cao, bất lực mà mỉm cười đầy dịu dàng và bao dung.
“Nhớ về trước bữa tối đấy!”
“Biết rồi —”
Tiếng trả lời kéo dài vang vọng trong gió, ngữ điệu đầy tinh nghịch và hờ hững.
…
“……A Lam.”
…
“A Lam!”
Tiếng gọi vang lên từ những người khác nhau, như vọng lại từ một nơi vô cùng xa xôi, kéo Tang Lam rời khỏi giấc mộng đẹp đến mức khiến người ta không nỡ tỉnh dậy.
Tang Lam chợt mở mắt, hít sâu một hơi thật chậm rãi. Ánh mắt mơ hồ dần trở nên rõ nét, để y có thể nhìn rõ người đang đứng trước mặt mình.
Thân ảnh cao lớn, nghiêm nghị của Mạc Bắc vương cùng vẻ mặt đầy lo lắng của vương hậu dần hiện rõ trong tầm mắt. Hai người quyền quý nhất Mạc Bắc, giờ phút này lại chỉ là một đôi phụ mẫu bình thường, ánh mắt tràn đầy yêu thương và lo lắng dành cho đứa con trai của mình.