Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————
🍁🍁🍁
Đội A hoàn toàn bận rộn.
Giản Nhược Trầm dựa lưng vào bức tường bên ngoài phòng thẩm vấn, lật xem bản ghi chép chứng cứ.
Sau khi chắc chắn đã ghi nhớ toàn bộ thông tin đến mức thuộc làu, cậu mới đưa tay đẩy cửa phòng thẩm vấn, cùng Trương Tinh Tông phụ trách ghi chép thẩm vấn, bước vào.
Nhiệt độ trong phòng thẩm vấn khá thấp, ánh đèn lờ mờ.
Giản Nhược Trầm dùng điều khiển bật sáng đèn.
Sau bàn thẩm vấn.
Giang Hàm Dục ngồi ngay ngắn, lưng thẳng tắp, cố gắng giữ lấy chút thể diện đang bên bờ sụp đổ.
Thế nhưng mái tóc bết lại thành từng lọn, chiếc quần dính bẩn ở đầu gối đã tố cáo rõ ràng lớp vỏ cứng rắn rỗng tuếch ấy.
Giản Nhược Trầm thu lại ánh mắt, ngồi vào ghế thẩm vấn.
Ánh mắt Giang Hàm Dục đầy oán độc, đôi mắt đỏ ngầu: \”Cậu đắc ý lắm đúng không?\”
Hôm qua cậu ta bị nhốt trong phòng thẩm vấn của đồn cảnh sát Thâm Thủy Bộ.
Năm cảnh sát thay phiên nhau hỏi cậu ta suốt 7 tiếng đồng hồ.
Cậu ta thực sự không hiểu nổi, hỏi những thứ đó thì có ý nghĩa gì chứ?
Phải, vụ nổ xe ở công viên Chung Chi là do cậu ta làm.
Nhưng đó là xe của cậu ta, mà cũng không làm bị thương ai khác, như vậy cũng là sai à?
Chắc chắn là do Giản Nhược Trầm đã đánh tiếng với cảnh sát Thâm Thủy Bộ, cố tình sai người đến hành hạ cậu ta!
Nghĩ đến mùi ẩm mốc trong phòng tạm giam ở Thâm Thủy Bộ, cậu ta không nhịn được mà nôn khan một tiếng, nhỏ giọng nói: \”Hôm qua tôi cầu xin cậu cứu tôi, nhưng cậu làm như không thấy, chẳng phải là vì buổi thẩm vấn hôm nay sao? Cậu muốn giẫm lên tôi để đi lên có đúng không?\”
\”Đừng có mơ! Tôi sẽ không nói cho cậu biết bất cứ điều gì đâu!\”
Trương Tinh Tông lia bút nhanh như rồng bay phượng múa, ghi lại từng chữ một lời Giang Hàm Dục, rồi khó hiểu nhếch mép.
Lần gần nhất gặp một tội phạm có tư duy kỳ dị thế này, cũng đã là… lần trước nhỉ.
Ánh mắt Giản Nhược Trầm trầm lắng, hoàn toàn không để tâm đến lời Giang Hàm Dục, lạnh giọng nói: \”Báo tên, quê quán, nơi ở hiện tại đi.\”
Giang Hàm Dục tức đến đỏ bừng mặt.
Cậu ta đã trải qua vài lần thẩm vấn, biết đây là quy trình bắt buộc trước khi bắt đầu chính thức.
Nhưng tại sao…
Tại sao người đến thẩm vấn cậu ta từ Tổng khu Tây Cửu Long lại là Giản Nhược Trầm?
\”Tôi không nói! Tôi không muốn cậu! Đổi người khác!\” Giang Hàm Dục lắc đầu điên cuồng, tay đấm lên ghế thẩm vấn liên hồi, \”Tôi không muốn cậu hỏi!\”