Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————
🍁🍁🍁
Phòng tổng chỉ huy Sở Cảnh sát Khu vực Tây Cửu Long.
Cảnh ti tổ trọng án Lâm Nhã Chi đứng trước mặt tổng chỉ huy, hai tay chống lên bàn làm việc, người hơi nghiêng về phía trước: \”Chúng ta cần Giản Nhược Trầm đại diện cho sở cảnh sát lên tiếng, cậu ấy là lựa chọn tốt nhất. Đào sir, ông còn do dự gì nữa?\”
Đào Hồng Vân thở dài: \”Đừng kích động, cô Lâm. Tôi đâu có nói là không làm. Nhưng cậu ta đại diện kiểu gì? Cậu ta còn chưa tốt nghiệp mà.\”
Lâm Nhã Chi tức giận đi vòng quanh văn phòng, đôi giày cao gót nện xuống sàn vang lên cộc cộc, giọng sắc bén: \”Tốt nghiệp hay không thì có khác gì? Bây giờ, cậu ấy chính là bộ mặt được cả tổng khu công nhận!\”
\”Nếu cậu ấy không xuất hiện trong buổi họp báo, người ta sẽ nhìn nhận thế nào về thái độ của Sở cảnh sát Tây Cửu Long đối với Giản Nhược Trầm?\”
\”Dân chúng sẽ không thấy Đào sir thận trọng, mà chỉ nghĩ là ông nhu nhược thôi!\”
Đào Hồng Vân không cười nữa.
Bộ cảnh phục trên người ông được ủi thẳng tắp, tuổi gần sáu mươi, mái tóc đã điểm bạc. Đôi kính không gọng trên sống mũi phản chiếu ánh sáng, che khuất ánh mắt khó dò.
Lâm Nhã Chi mở TV, vặn âm lượng lên mức lớn nhất, \”Bây giờ STN đã lật bài ngửa rồi. Vụ nhảy lầu ở Sở Giao dịch chứng khoán Hồng Kông đến cả báo lá cải cũng đang theo sát. Dân chúng nói gì?\”
\”Khi giá cổ phiếu giảm hơn một nửa, STN đã tung ra cổ phiếu giá thấp. Người ta bán tháo cổ phiếu cũ, gom những gì còn lại để mua STN. Bây giờ, tất cả đều đã hòa vốn. Căn bản chẳng ai cảm thấy bất mãn!\”
\”Cục Trung tâm Cảnh sát Hình sự Quốc tế vừa mới công bố kết quả điều tra vụ nhảy lầu ở Sở Giao dịch chứng khoán Hồng Kông, nói rằng có người nhận tiền. Chân tướng sự việc chẳng liên quan gì đến Giản Nhược Trầm cả!\”
Vừa dứt lời, phòng tổng chỉ huy rơi vào im lặng.
Chỉ còn tiếng nói của người dẫn chương trình trong TV.
Đào Hồng Vân bình thản nói: \”Cô Lâm, cha cô là Cục trưởng Cục giám sát của Sở cảnh sát, đương nhiên cô chẳng có gì phải sợ.\”
Lâm Nhã Chi trợn trắng mắt, \”Đào sir, tôi nói thẳng nhé. Chúng ta đã điều tra Lục Tiệm, bây giờ Cảnh sát Hoàng gia Hồng Kông lại đẩy Lục Vinh cho chúng ta, Sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ đắc tội với chính quyền Anh Quốc. Xin ông làm ơn phân biệt rõ ràng xem mình đang phục vụ cho ai.\”
\”Rốt cuộc là ai đã có sự thiên vị, trong lòng ông chẳng lẽ không rõ?\”
Đào Hồng Vân trầm mặc giây lát: \”Quan Ứng Quân nói gì?\”
Lâm Nhã Chi đáp: \”Hắn vẫn chưa quay về sở.\”
\”Vậy đợi hắn về rồi hẵng tính.\” Đào Hồng Vân vừa dứt lời, cửa văn phòng đã bị gõ.
Ông vừa mới há miệng, chữ \”vào\” còn chưa kịp thốt ra, Quan Ứng Quân đã đẩy cửa bước vào.
Người đàn ông chỉ mặc một chiếc áo sơ mi đen, thần sắc lạnh lùng, một tay hờ hững kẹp lấy tập tài liệu, tay áo xắn đến khuỷu. Hắn sải vài bước đến trước mặt Đào Hồng Vân, giọng trầm thấp: \”Đào sir.\”