Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————
🍁🍁🍁
\”Được. Cảm ơn cảnh sát Lý.\” Giản Nhược Trầm cúp máy.
Khi cậu ký hợp đồng phát triển trị giá 5,9 tỷ với Lý Mậu Minh, cậu hoàn toàn không nghĩ đến ngày hôm nay.
Không ngờ đã vượt qua thời đại rồi, vẫn có thể nhận được sự quan tâm của Tổ quốc.
Giản Nhược Trầm cúi người cầm hộp cơm lên, tùy tiện ăn vài miếng rồi đậy nắp lại. \”Thầy Lý, em đi trước, lát nữa về ăn tiếp.\”
\”Đi đi.\” Lý Trường Ngọc quay đầu nhìn Quan Ứng Quân, \”Nếu không giải quyết được thì gọi cho ta.\”
\”Vâng.\” Quan Ứng Quân đưa tay vỗ nhẹ lên vai Giản Nhược Trầm.
Lực đạo vừa nặng vừa nóng từ bả vai lan khắp toàn thân. Giản Nhược Trầm chậm rãi thở ra một hơi, nói: \”Đi thôi.\”
Khu ký túc xá cách khu văn phòng giảng viên không xa, chạy bộ mất khoảng mười phút.
Giản Nhược Trầm đeo thẻ công tác mới vừa được cấp, đứng trước cánh cửa sắt trên sân thượng, hít sâu một hơi, rồi nắm lấy tay nắm tròn bằng kim loại.
Cổ tay cậu khẽ xoay, cửa mở ra.
Ánh sáng từ khe cửa dần mở rộng, chiếu vào đáy mắt cậu.
Đám phóng viên lập tức ào đến, các loại máy ảnh lớn nhỏ chĩa về phía cậu, âm thanh ồn ào vang lên bên tai.
\”Cậu Giản, xin hỏi cậu có ý kiến gì về vụ án lần này không?\”
\”Nghe nói nạn nhân lần này cũng là một sinh viên muốn chuyển sang lớp của thầy Lý, cậu có suy nghĩ gì về việc này?\”
\”Cậu Giản, Sở cảnh sát tổng khu Tây Cửu Long truy quét Lục Tiệm đến cùng khiến cổ phiếu của nhà họ Lục lao dốc, nhiều cổ đông mất sạch vốn, thậm chí có ba người đã nhảy lầu tự sát. Ba mạng người này có nên do Sở cảnh sát tổng khu Tây Cửu Long chịu trách nhiệm không?\”
\”Cậu Giản, cậu có bài xích những nhân tài cùng lĩnh vực với mình không? Tại sao thầy Lý không xuất hiện cùng cậu ở hiện trường?\”
Giản Nhược Trầm ngước mắt quét một vòng, đáp: \”Chi tiết vụ án xin theo dõi buổi họp báo của Phòng quan hệ công chúng Sở cảnh sát tổng khu Tây Cửu Long. Mong mọi người đừng cản trở quá trình điều tra, hãy phân rõ thứ tự ưu tiên.\”
Người luôn mang theo nụ cười bên khóe môi lúc này lại thu liễm đi, gương mặt vô cảm, ánh mắt sắc bén. Tuy gương mặt vẫn còn trẻ, nhưng trên người lại tỏa ra khí thế uy nghiêm được tôi luyện qua năm tháng, khiến người khác sinh lòng kính sợ, không dám nhìn thẳng.
Huống hồ, đứng sau cậu còn có một vị Thanh tra cao cấp nổi danh lạnh lùng, ánh mắt sắc bén như dao.
Đám phóng viên im lặng một lúc, sau đó rón rén lùi ra, nhường một lối đi.
\”Cảm ơn sự hợp tác của mọi người.\” Giản Nhược Trầm nói, sải bước đến khu vực phong tỏa.
Quan Ứng Quân vén dây phong tỏa lên. \”Em vào trước đi, anh sẽ đi kiểm tra xung quanh. Đôi khi bên giám định có thể bỏ sót manh mối.\”