Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————
🍁🍁🍁
Giản Nhược Trầm rút từ trong túi quần ra một cuộn tiền giấy Hồng Kông được cuốn chặt. Bề ngoài nhìn chỉ to bằng ngón tay cái.
Cậu nhét vào lòng bàn tay của Trần Trúc Dao, nói rất nhanh: \”Quần áo của hai người dính máu rồi, cứ về như vậy không hay, người nhà thấy sẽ lo lắng. Trước khi về nhớ mua hai bộ đồ mới thay. Tôi đi trước.\”
Trần Trúc Dao sững sờ, cúi đầu nhìn số tiền trong tay.
Cô vừa định mở miệng nói gì đó, nhưng khi ngẩng đầu lên, bóng dáng người kia đã không còn nữa.
Cô gỡ sợi dây chun buộc tiền, những tờ tiền mệnh giá 1000 Hồng Kông màu cam đỏ vốn chỉ cuộn bằng ngón tay cái đột nhiên bung ra, xòe rộng thành một xấp dày.
Anh chàng quay phim nhìn thấy mà nuốt nước bọt đánh ực: \”Cái này có bao nhiêu?\”
Trần Trúc Dao đếm qua, \”Có 20 tờ.\”
20.000.
Cô chia một nửa cho người quay phim, \”Của cậu.\”
Trần Trúc Dao trêu chọc: \”Trước đó cậu nói gì nhỉ… \’Đừng quay nữa, về đi?\”
Người quay phim cầm tiền, nhớ tới tiền lương sắp được tăng gấp ba, lẩm bẩm nhỏ giọng: \”Em đi theo chị ra ngoài tác nghiệp đâu phải vì tiền… Tất nhiên có tiền thì càng tốt rồi…\”
Anh ta trải phẳng số tiền ra, nghĩ đến thái độ quyết đoán của Giản Nhược Trầm ban nãy, không khỏi cảm thán: \”Chị Trần nhìn người chuẩn thật, cậu chủ Giản của chúng ta đúng là có khí phách.\”
Chỉ là không biết việc bắt giữ bác sĩ điều trị chính có thuận lợi hay không…
***
Lúc này.
Giản Nhược Trầm cùng những người khác nhanh chóng đến tầng có phòng làm việc của bác sĩ điều trị chính cho Giang Hàm Dục.
Các cảnh sát của đội A đứng áp sát vào tường, cầm súng trong tư thế sẵn sàng.
Bọn họ không có lệnh khám xét, nên phải làm đúng thủ tục trước.
Giản Nhược Trầm giơ tay lên.
Cốc cốc cốc.
\”Bác sĩ Liêu, có ở đó không?\”
Bên trong cánh cửa gỗ nhạt màu không một tiếng đáp lại.
Giản Nhược Trầm hơi nhíu mày, lại gõ ba cái nữa, \”Bác sĩ Liêu?\”
Thấy vẫn không có ai trả lời, cậu khẽ ấn tay nắm cửa, đẩy hẳn ra.
Bên trong là một văn phòng rộng khoảng 20 mét vuông, cửa sổ mở toang, gió từ bên ngoài thổi vào làm đống tài liệu trên bàn và dưới đất bay tung tóe, có mấy tờ giấy còn bị thổi bay đến tận cửa.
\”Hỏng rồi.\”
Giản Nhược Trầm nhẹ giọng nói, \”Nếu nơi này là do mấy người Trần Trúc Dao làm thành ra như vậy, thì khi bác sĩ Liêu quay lại nhìn thấy nhất định là biết có người đã vào văn phòng, và nhận ra danh sách bệnh nhân đã bị lấy đi.\”