Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————
🍁🍁🍁
Giản Nhược Trầm nhìn về phía Đinh Cao, \”Đưa tôi một tấm bản đồ khu Cửu Long.\”
Đinh Cao ngẩn người, \”Điều tra chứng cứ phạm tội buôn ma túy thì cần bản đồ khu Cửu Long làm gì? Tôi thấy cứ kiểm tra dòng tiền và sổ sách thì đáng tin hơn, có giao dịch thì còn rõ ràng hơn bất cứ thứ gì.\”
Giản Nhược Trầm nói: \”Thanh tra Lưu của ICAC đã tìm suốt năm năm mà vẫn không thấy sổ sách, tôi nghĩ không phải do anh ta kém nghiệp vụ, mà là Lục Tiệm căn bản chưa từng ghi sổ sách.\”
Nói rồi, cậu bước đến bên cạnh Lưu Tư Chính, mượn dáng người để che đi động tác tay, kín đáo chỉ vào phần vịt quay nhỏ đặt trong góc.
Lưu Tư Chính lập tức hiểu ý, len lén đưa thêm một miếng nữa.
Giản Nhược Trầm nhận lấy giấu trong lòng bàn tay, sắc mặt không đổi, \”Mọi người có nhớ chuyện Giang Hàm Dục được cấy ghép tủy xương không? Tôi nghi ngờ cô gái hiến tủy cho Giang Hàm Dục đã bị ép buộc.\”
Quan Ứng Quân thấy Đinh Cao vẫn đứng bất động thì bước đến bên tủ hồ sơ, tự tay lấy tấm bản đồ từ ngăn trên cùng đưa qua, \”Tôi sẽ giải thích với họ, em cứ đi trước đi.\”
\”Được.\” Giản Nhược Trầm nhận lấy, tiện tay cài một cây bút dạ đỏ vào mép bản đồ, \”Ai đi lấy lời khai của những công nhân điều chế ma túy bị bắt về?\”
Trương Tinh Tông bật người nhảy dựng lên, \”Tôi đi, tôi đi.\”
Quan Ứng Quân liếc anh ta một cái, quay đầu nói: \”Tất Loan Loan, cô đi cùng Trương Tinh Tông.\”
Tất Loan Loan đáp: \”Yes sir.\”
Giản Nhược Trầm hơi nhướng mày.
Năng lực cân bằng môi trường làm việc của Quan sir quả là không tồi, chẳng trách có thể trấn áp được đám thiên tài tính cách khác biệt trong đội A.
Cậu đi đến trước cửa phòng thẩm vấn, ôm bản đồ đứng yên, quan sát sắc mặt của Lục Tiệm qua lớp kính một chiều.
Người đàn ông chau mày, nhưng vẻ mặt không có chút lo lắng nào, hắn vắt chéo chân, kẹp điếu thuốc giữa các ngón tay, dáng vẻ tự tin không sợ hãi.
Luật sư bên cạnh Lục Tiệm đang lật xem các văn kiện trước mặt, ánh mắt trôi lơ lửng, ngón tay siết chặt.
Giản Nhược Trầm cụp mắt, chờ thêm một lát, đến khi Lục Tiệm hút xong điếu thuốc, giơ tay bật quạt thông gió để thổi khí lạnh thêm năm phút, cậu mới đẩy cửa bước vào.
\”Chào buổi trưa, Lục tiên sinh.\” Giản Nhược Trầm nở một nụ cười nhạt nhẽo, hai tay chống lên mép bàn, nhìn xuống Lục Tiệm với vẻ bề trên.
Loại người này không dễ thẩm vấn.
Bởi vì Lục Tiệm hiểu rõ, một khi nói thật thì sẽ mất tất cả.
Hắn là một thương nhân giỏi đầu cơ trục lợi, biết rõ nên chọn phương án nào có lợi nhất cho bản thân.
Lục Tiệm cười, \”Chào buổi trưa.\”