Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————
🍁🍁🍁
Giản Nhược Trầm vừa mới đứng dậy liền nghe thấy tiếng chuông điện thoại của Lưu Kỳ Thương vang lên.
Lưu Kỳ Thương nhìn màn hình, nhíu mày: \”Là Đoạn Minh gọi!\”
Cả phòng họp như bị ấn nút tạm dừng.
Nhiều người đều ngừng bước chân, không ai dám thở mạnh.
Đoạn Minh – cảnh sát đen!
Sao hắn lại gọi điện vào lúc này?
Chẳng lẽ Lục Tiệm đã nghi ngờ, ép hắn đến đây moi tin tức?
Lâm Nhã Chi nói: \”Nghe đi, những người khác không được lên tiếng.\”
Ngón tay Giản Nhược Trầm bấu chặt vào mép bàn.
Thắng lợi đang ở ngay trước mắt, lúc này tuyệt đối không thể để xảy ra sai sót…
Lưu Kỳ Thương hít sâu một hơi, bắt máy, áp điện thoại lên tai: \”Alo?\”
\”Anh Lưu.\” Giọng của Đoạn Minh qua loa điện thoại vang lên, rõ mồn một giữa căn phòng yên tĩnh.
Giọng điệu của hắn có vẻ bình thản, thậm chí còn mang theo ý cười, \”Anh Lưu, tôi có chuyện muốn tìm anh nên đến Ủy ban Chống Tham nhũng, mà hỏi ra mới biết anh không có ở đó.\”
\”Ồ.\” Lưu Kỳ Thương cười một tiếng, \”Chuyện gì mà gấp vậy? Không đi tìm anh Kế của cậu mà lại đến tìm tôi?\”
Đoạn Minh cười ngắn gọn, \”Gần đây anh Kế bận đến mức như thần long thấy đầu không thấy đuôi ấy, hôm nay cũng không có ở trong tòa nhà, các anh lại đi họp rồi à?\”
Hắn ta thở dài một hơi, \”Haizz,…Giá mà hồi đó tôi cũng được vào tổ thanh tra thì tốt rồi, đáng tiếc lại bị loại.\”
Mọi người đều nghe ra được ý thăm dò trong lời nói của Đoạn Minh, đều nghiến chặt răng, tim như nhảy lên tận cổ họng.
Giản Nhược Trầm nín thở.
Lúc này mà trả lời \”không họp\” thì chẳng khác nào phủi sạch quan hệ, càng dễ khiến hắn nghi ngờ.
Dưới ánh mắt của bao người, mồ hôi lạnh lấm tấm trên trán Lưu Kỳ Thương. Hắn cười cười: \”Làm thanh tra mà, chỗ này họp, chỗ kia họp, đâu có gì lạ? Lục Tiệm khó đối phó lắm, nghe nói hắn vừa thâu tóm được một khu đất gần Cửu Long Thành Trại à?\”
Giọng điệu căng thẳng của Đoạn Minh dường như thả lỏng đôi chút: \”Các anh đang nhắm vào Cửu Long Thành Trại sao?\”
\”Đúng vậy, vẫn còn vài tên nhãi nhép, khó bắt lắm…\” Lưu Kỳ Thương liếc nhìn đồng hồ, một phút đã trôi qua.
Hắn căng thẳng đến cực độ, mồ hôi lấm tấm trên sống mũi nhưng giọng nói vẫn giữ nguyên vẻ thản nhiên, đùa cợt: \”Không phải chứ, Đoạn sir? Cậu nói lâu như vậy mà vẫn chưa nói muốn nhờ tôi giúp gì? Cậu có biết một phút của tôi đáng giá bao nhiêu không?\”
Đoạn Minh cười nói: \”Tôi muốn hỏi anh về tin tức gần đây của Quan sir, anh ta và cố vấn kia thân thiết quá, tôi sợ anh ta bị lừa.\”