Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————
🍁🍁🍁
Lời của Lục Tiệm vừa dứt, cả cửa hàng tiện lợi rơi vào một khoảng lặng ngắn ngủi, chỉ còn lại âm thanh gõ bàn tính của bà chủ tiệm.
Giản Nhược Trầm khẽ nín thở, ánh mắt quét một vòng khắp cửa hàng.
Các loại đồ ăn vặt và đồ dùng hàng ngày được đóng gói nhỏ chen chúc chất đống, trong cửa hàng chỉ chừa lại một lối đi hẹp chỉ đủ một người bước qua.
Không có chỗ trốn.
Nghe giọng điệu của Lục Tiệm, bà chủ hẳn là quen biết hắn, không có lý do gì để giúp họ nói dối.
Lục Tiệm lên giọng: \”Chị Thôi?\”
Hình như hắn muốn đi qua xem.
Quan Ứng Quân rũ mắt, khẽ gạt những thứ trong túi nhựa ra, liếc nhìn một cái rồi nhẹ nhàng lắc đầu với bà chủ.
Chị Thôi bị họ chọc cười, cất giọng: \”Vừa nãy có một đôi tình nhân nhỏ đến mua đồ, máy nhắn tin của họ, giờ đã đi ra từ cửa sau rồi!\”
Bà chủ xinh đẹp siết chặt chiếc khăn choàng lông thỏ trên người, đặt tất cả đồ vào chậu, bảo Quan Ứng Quân ôm lấy, sau đó giơ ngón tay chỉ vào cậu: \”Người trẻ tuổi bây giờ càng ngày càng bảo thủ, chị có cười các cậu đâu. Được rồi, biết các cậu da mặt mỏng, phía sau kệ hàng có một cửa sau, nhanh đi đi.\”
Bà chủ lấy từ dưới quầy ra một lọ tinh dầu đặt vào chậu, \”Tôi không trả lại tiền lẻ đâu, coi như phí che giấu cho các cậu, tặng các cậu một món đồ tốt.\”
Giản Nhược Trầm không kịp suy nghĩ nhiều về lời của bà chủ, đè thấp giọng nói: \”Cảm ơn chị.\”
Cậu đi trước dẫn đường, bước vội vài bước ra ngoài qua cửa sau, chờ Quan Ứng Quân ra rồi lập tức khép cửa lại.
Cánh cửa gỗ vừa đóng, bên trong cửa hàng đã vang lên giọng của Lục Tiệm.
\”Chị Thôi? Đôi tình nhân trẻ nào mua đồ xong lại phải đi cửa sau?\”
Quả nhiên hắn đích thân đến xem!
Bà chủ cười như không cười, \”Đương nhiên là mua đồ đi cửa sau rồi, chẳng phải ông chủ Lục cũng là người từng trải sao? Mấy đứa nó da mặt mỏng, không dám đường đường chính chính mua thôi.\”
Quan Ứng Quân siết chặt cái chậu trong tay, hạ giọng: \”Đi.\”
Lục Tiệm cực kỳ cảnh giác, không chừng sẽ mở cửa sau kiểm tra.
Giản Nhược Trầm khẽ \”Ừm\” một tiếng.
Hai người nhanh chóng vòng về bãi đỗ xe, đến khi ngồi vào xe, khóa cửa lại mới khẽ thở phào nhẹ nhõm.
Không khí im lặng.
Sau khi căng thẳng suốt cả chặng đường, giờ phút này buông lỏng, Giản Nhược Trầm mới sực nhận ra bà chủ đã hiểu nhầm điều gì, cũng như lý do vì sao bà lại giúp che giấu.
Cho nên cỡ M là…
Giản Nhược Trầm nhìn qua khe hở của túi ni lông, những chiếc túi nhựa hình vuông trong suốt màu trắng trong xếp ngay ngắn thành từng chồng.