[Edit] Thần Thám Bị Vạn Người Ghét Dùng Tiền Tỷ Mua Lòng Người – ☀️ Chương 58: Đại thắng – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit] Thần Thám Bị Vạn Người Ghét Dùng Tiền Tỷ Mua Lòng Người - ☀️ Chương 58: Đại thắng

Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————

🍁🍁🍁

Lời nói vừa dứt, tên cướp trợn mắt giận dữ, \”Mày cố tình đưa 50 triệu kia cho tao!\”

\”Không hề.\”

Giản Nhược Trầm thản nhiên đáp, giọng điệu vô tội: \”Tôi bị súng dí vào đầu, buộc phải dùng 50 triệu để mua mạng con tin, tất cả người bị hại ở đó đều có thể làm chứng cho tôi, nhưng ai có thể làm chứng cho anh?\”

Cậu ngồi xổm xuống ngang tầm mắt với tên cướp, chậm rãi nói từng chữ một: \”Tôi bị ép buộc.\”

Cung Anh Kiệt: Hay cho một kẻ bị ép buộc!

Có một gương mặt đẹp như vậy, mà miệng lưỡi lại sắc bén đến thế.

Tên cướp nghiến chặt răng.

Hắn quỳ trên mặt đất, trong cổ họng phát ra tiếng gầm trầm thấp như dã thú bị dồn vào đường cùng.

Vết sẹo trên mặt hắn méo mó dữ tợn: \”Cậu nói sẽ giúp tôi gây lớn chuyện…\”

\”Chẳng lẽ tôi chưa làm sao?\” Giản Nhược Trầm hít nhẹ mùi thơm nồng nàn của lẩu dầu đỏ, thở dài: \”Toàn bộ ban tin tức của STN đều tập trung vào vụ án này. Bản tin giờ vàng dài mười phút, một nửa trong số đó đã dành cho các anh rồi.\”

Cậu nghiêng đầu hỏi ngược lại: \”Còn muốn lớn cỡ nào nữa?\”

Tên cướp nhất thời cứng họng.

Hắn cụp mắt xuống cân nhắc thiệt hơn.

Gần đây cảnh sát Hồng Kông đang ráo riết truy quét xã hội đen, trong tù kẻ buôn ma túy hay người của các băng đảng đều có cả, trong đó chắc chắn có người của cấp trên bọn hắn.

Dù sao án tù chung thân đã là ván đóng thuyền, nếu bây giờ mà khai ra người đứng sau.

Vậy thì khi vào tù, hắn không những không có ai che chở, mà còn bị đám tay chân đã vào tù của cấp trên nhắm vào.

Cuộc sống chắc chắn sẽ không dễ chịu gì.

Không được, tuyệt đối không thể nói!

Cung Anh Kiệt \”chậc\” một tiếng, \”Loại người này cứng miệng lắm, không mất ba bốn ngày thì không cạy ra được đâu.\”

Hắn nhìn sang bên cạnh, \”Quan sir, hay là đưa về sở thẩm vấn?\”

Quan Ứng Quân nói: \”Đợi thêm chút nữa.\”

Cung Anh Kiệt do dự.

Đợi gì chứ? Lẽ nào Giản Nhược Trầm có thể thẩm vấn ngay tại đây sao?

Có phải là Quan Ứng Quân hơi tin tưởng Giản cố vấn một cách mù quáng quá rồi không?

Vẻ mặt tên cướp đờ đẫn.

Hắn ngồi phịch xuống đất, sắc mặt đỏ bừng do hơi cồn, cười điên dại: \”Giản sir, đúng là chúng tôi nhận tiền làm việc… Nhưng người trả tiền chưa từng lộ diện, tôi thật sự không biết hắn là ai.\”

Cung Anh Kiệt quát lớn: \”Nói dối! Mẹ kiếp…\”

Hắn nuốt lại câu chửi thề suýt bật ra khỏi miệng, liếc nhìn Giản Nhược Trầm không hề ăn nhập với khung cảnh này.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.