Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————
🍁🍁🍁
Thẻ ngân hàng rơi xuống, phát ra một tiếng động nhẹ.
Trong đại sảnh im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi, chỉ còn lại tiếng nức nở run rẩy yếu ớt của cô bé.
\”Cộp —\”
Gót giày da của đôi ủng chiến gõ lên nền đá cẩm thạch, mang theo cảm giác nguy hiểm và đầy áp lực.
Giản Nhược Trầm nhìn chằm chằm tên cướp đang dần đến gần, không khỏi nín thở.
Giọng nói khàn khàn của tên cướp mang theo sự chế nhạo đầy giễu cợt, \”Cố vấn tâm lý tội phạm? Tao biết mấy chuyên gia như mày thích nhất là đàm phán và chơi trò tâm lý với bọn tao. 50 triệu, mày muốn đổi lấy cái gì?\”
Lời còn chưa dứt, âm thanh lên đạn lạnh lẽo chói tai vang vọng khắp đại sảnh ngân hàng.
Nòng súng lạnh buốt tì sát dưới cằm, Giản Nhược Trầm buộc phải ngẩng đầu theo lực ép của tên cướp, chạm mắt với hắn.
Tên cướp ra lệnh: \”Nói.\”
Giản Nhược Trầm ngẩng mắt: \”50 triệu, mua mạng con tin.\”
Nói xong câu này, cậu hạ thấp giọng, duy trì ở mức chỉ đủ cho một người nghe thấy: \”Không phải các người muốn gây chuyện lớn sao? Tôi có thể giúp các người. Cướp 50 triệu của người giàu nhất Hồng Kông, chủ đề này có đủ lớn không?\”
Tên cướp đột nhiên nheo mắt.
Chúng bị nhìn thấu rồi sao?
Giản Nhược Trầm ngẩng đầu, thần thái bình tĩnh, ung dung tự tại, \”Anh sẽ không nổ súng đâu, mục tiêu chính của các anh vốn không phải là cướp tiền. Tôi đã xem tin tức rồi, các anh liên tục gây án bốn lần nhưng không gây ra bất kỳ thương vong nào, hiển nhiên là có tính toán rõ ràng.\”
Tên cướp nuốt nước bọt.
Đương nhiên là chúng không định giết người.
Nếu nổ súng, đạn sẽ để lại dấu vết, mà vết tích từ viên đạn cũng là manh mối giúp cảnh sát phá án.
Càng ít sơ hở, càng dễ thoát thân.
Giản Nhược Trầm cong môi nói: \”50 triệu này đối với các anh mà nói là một khoản thu hoạch ngoài dự kiến. Ông chủ đứng sau của các anh có thể cho các anh số tiền lớn như vậy không?\”
Không thể.
Giản Nhược Trầm tiếp tục dẫn dắt bằng giọng điệu trầm ổn: \”Đợi lát nữa phóng viên đến, tôi sẽ tuyên bố người giàu nhất Hồng Kông bị cướp 50 triệu, mọi sự chú ý chắc chắn sẽ tập trung vào tôi. Khi đó, các người vừa lấy được số tiền ngoài mong đợi, vừa hoàn thành nhiệm vụ mà ông chủ giao phó.\”
\”Ba năm không hành động, một khi ra tay là đủ ăn ba năm.\”
Lời vừa dứt, cả ngân hàng lặng ngắt như tờ, chỉ còn tiếng kim giây của chiếc đồng hồ treo tường đang chậm rãi chuyển động.