[Edit] Thần Thám Bị Vạn Người Ghét Dùng Tiền Tỷ Mua Lòng Người – ☀️ Chương 52: Muốn một khẩu súng không? – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit] Thần Thám Bị Vạn Người Ghét Dùng Tiền Tỷ Mua Lòng Người - ☀️ Chương 52: Muốn một khẩu súng không?

Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————

🍁🍁🍁

Người hầu nam vẫn giữ tác phong lịch sự, dùng thứ tiếng Trung mang đậm phong cách phiên dịch: \”Ngài có muốn vào phòng khách đợi tiểu thiếu gia tỉnh dậy không?\”

Quan Ứng Quân bước vào sảnh, đập vào mắt hắn là vô số túi mua sắm vương vãi khắp sàn nhà cùng những hộp quà đã bị bóc mở.

Người hầu nam mỉm cười, vô tình đưa tay lên, lộ ra một chiếc đồng hồ vàng, \”Để ngài chê cười rồi, đây đều là quà mà ngày hôm qua tiểu thiếu gia đã mua cho chúng tôi, mọi người mải mở quà vui quá nên chưa kịp dọn dẹp.\”

Mặt đồng hồ vàng hình vuông, dây da cá sấu màu đen, kim đồng hồ nạm ngọc bích.

Nhìn xa thì đơn giản, nhìn gần lại xa xỉ.

Một chiếc đồng hồ, bằng bốn tháng lương của thanh tra cấp cao ở Hồng Kông. Mà nhìn số hộp rơi rớt trên sàn, e là Giản Nhược Trầm đã mua hẳn tám cái cùng lúc.

Quan Ứng Quân thu lại ánh mắt, đưa tay đặt bó hoa lên tủ giày bên cạnh, ngay cạnh chiếc bình hoa.

Trong bình vẫn còn cắm bó hoa ngày hôm qua.

Hắn khẽ đặt tay lên những đóa hoa nhỏ trắng xen hồng, dùng ngón cái vân vê một cánh hoa đã rủ xuống, sau đó thản nhiên cởi giày, đi theo người hầu nam vào phòng khách.

Và rồi, hắn đợi suốt sáu tiếng.

Giản Nhược Trầm ngủ một mạch đến 11 giờ, tỉnh dậy với tinh thần sảng khoái.

Suốt một tuần qua…

Cậu đã tóm được nội gián trong đội cảnh sát, tìm ra sơ hở của bọn chúng.

Bắt được kẻ giết người hàng loạt.

Giúp Tây Cửu Long tịch thu lô hàng ma túy của Lục Tiệm.

Còn bắt được hơn 60 tên đàn em của hắn!

Chỉ nghĩ đến thôi cũng thấy khoan khoái tinh thần.

Cậu vừa ngân nga một giai điệu chẳng ra đâu vào đâu vừa rửa mặt, thay bộ quần áo mà La Bân Văn đã chuẩn bị: \”Chú La, hôm nay lịch học thế nào vậy?\”

La Bân Văn hơi do dự, nhưng cuối cùng vẫn nở nụ cười nhàn nhạt: \”Chiều nay cậu có một tiết chuyên ngành và một tiết tự chọn khoa xã hội nhân văn, giữa hai tiết này có nửa tiếng nghỉ ngơi. Hai giờ rưỡi lên lớp, sáu giờ tan học.\”

Tinh thần Giản Nhược Trầm phấn chấn cảm thán: \”Thật nhẹ nhàng quá.\”

Kiếp trước khi học ở Học viện Cảnh sát Hình sự, sáu giờ sáng đã phải dậy chạy bộ, đây còn coi là tốt rồi.

Sớm hơn nữa, lúc còn ở trong quân khu, cậu đã bị tiếng còi huấn luyện đánh thức từ năm giờ rưỡi, sau đó bị lôi ra tập thể dục.

Ồ,…tập thể dục…

Hình như cậu có hẹn với Quan sir thì phải?

Giản Nhược Trầm hơi nheo mắt: \”Sáng nay có khách đến không?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.